Mênh mang biển nước dệt bản tình ca giữa đất trời Mương Dú
Mùa nước nổi lại về, Mương Dú hóa thành bức tranh sông nước mênh mang, đồng ruộng, con người và thiên nhiên hòa quyện, tạo nên bản tình ca dịu dàng, đậm đà sắc hồn văn hóa miền Tây.

Tháng 11 mưa dông tầm tã, cuốn thêm dòng nước từ sông Mê Kông rộn ràng chảy qua những kênh rạch đan xen, mang theo phù sa đỏ thắm đổ về vùng đồng bằng.

Cánh đồng Mương Dú như được đánh thức bởi biển nước mênh mông biển tràn về, nhuộm trong sắc màu bàng bạc phù sa.

Nước rút đi, tiếng mái chèo khua nhịp lách cách, tiếng gọi nhau í ới vang lên giữa buổi chiều hanh nắng; ai nấy đều vui vẻ, bởi vụ mùa mới lại sắp bắt đầu.
Khác với nhiều nơi khác trong cả nước, khi “mùa lũ” về thường mang theo lo âu, mất mát, thì ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân lại chờ đợi mùa nước nổi như chờ một người bạn thân thiết - nơi mà mỗi mùa nước về lại như bức tranh sơn thủy hữu tình giữa không gian thanh bình, phóng khoáng, đậm chất hồn quê
Dòng nước ấy mang theo phù sa bồi đắp cho ruộng đồng, rửa trôi phèn chua, mặn đắng, làm đất thêm màu mỡ cho vụ mùa sau. Mùa về cũng đem theo tôm cá, bông điên điển, cá linh… những món quà quý của thiên nhiên, nuôi sống bao thế hệ cư dân miền sông nước.
Nước về nước lại đi, để lộ những bãi bồi vàng ươm phù sa. Những con đường đất, những vạt ruộng dần hiện ra sau bao ngày ngập trắng; bà con lại thong thả chèo thuyền trở về nhà.

“Mùa nước nổi không chỉ là mùa sinh kế mà còn là mùa hội, của tình làng nghĩa xóm được nối gần hơn qua từng chuyến xuồng, từng buổi hò hẹn trên đồng nước”.
“Nước về là vui! Con tôm cái cá lại về, bông điên điển nở vàng, súng lại rợp trời sắc tím miên mang. Người lớn đi giăng lưới, con nít chèo xuồng đi hái bông, rộn ràng từ sáng tới chiều”, gắn bó nơi cành đồng Mương Dú cả tuổi thanh xuân, chị Thạch Srey Ny, chia sẻ trong nụ cười hiền.
Theo chân người dân, du khách phương xa cũng tìm thấy những cảm xúc lạ lẫm mà thân thương. Giữa không gian mênh mông của trời và nước, những chiếc xuồng ba lá chở đầy cá linh tươi rói hay những giỏ bông điên điển vàng ươm chen lẫn khoanh bông súng thân dài sượt.

Bắt gặp những chiếc thuyền gỗ rất đặc trưng của bà con vùng này với mũi thuyền được đóng nhọn, vuốt cong mang dáng dấp chiếc ghe Ngo huyền thoại.
Chị Minh Trang, quê gốc người Nam Định, trong chuyến công tác về khảo sát, ngạc nhiên: “Tôi cứ nghĩ nước ngập là điều khổ cực, nhưng ở đây lại thấy nó đẹp và sống động đến lạ kỳ. Người dân xem nước như lộc trời, sống cùng nước, vui cùng nước. Mọi thứ đều chan chứa một vẻ yên bình hiếm thấy.”
Không chỉ thiên nhiên, chính con người nơi đây đã góp phần làm nên linh hồn của Mương Dú. Giữa mênh mang đồng nước, à ơi câu hò vọng cổ hòa cùng tiếng mái chèo khua nhịp, tạo nên bản hòa âm dung dị mà sâu lắng.

Cảm nhận cuộc sống chậm rãi giữa nhịp trôi của nước, của mây trời, của những mùa lũ đến rồi đi, để lại trong lòng người cảm giác bình yên khó tả.
Từ Mương Dú chạy ra sông Bình Di, thuyền chạy ngang các phum sóc đồng bào Khmer cư ngụ hàng bao đời nay. Băng qua những căn nhà sàn, nước đã lắp xắp cao gần hết hàng cột gỗ; bắt gặp nhóm trẻ con quây quần, tụ tập bên lớp mẫu giáo dã chiến.
Ngắm bầy trẻ vô tư, hồn nhiên cười đùa, tiếng trẻ reo vui, vẫy chào với theo, hòa lẫn thoang thoảng hương phù sa nồng nàn trong gió; khung cảnh vừa quen vừa lạ, khiến lòng người bỗng thấy nao nao.

Những mái nhà sàn soi bóng xuống dòng nước lấp lánh, trước hiên nhà là mấy chiếc xuồng ba lá neo đậu, sẵn sàng cho một buổi chài lưới sớm mai.
Đến Mương Dú mùa này, khách lãng du không chỉ ngắm cảnh mà còn được hòa mình vào nhịp sống dân dã; chèo xuồng qua cánh đồng ngập nước, dừng chân hái bông điên điển, hay thử một lần giăng lưới bắt cá linh cùng người dân... mỗi trải nghiệm đều mang lại niềm vui chân thực, giản dị đầy thú vị.
Đặc biệt, khi hoàng hôn buông xuống, mặt nước phản chiếu ánh vàng rực rỡ, thấp thoáng hàng cây, rặng thốt nốt xanh um, khói lam chiều vờn quanh mái lá, Mương Dú bỗng chốc như hóa thành một bản tình ca không lời bất tận giữa mênh mông, sâu lắng và chan chứa bao tình.

Có lẽ chính sự dung dị, chân thành và bao dung của vùng đất này đã khiến du khách, dù chỉ một lần đặt chân tới, cũng thấy mình như tìm lại một phần hồn quê đã xa.

Mỗi năm mùa đem con nước về, rồi lại rút, để lại lớp phù sa mới trên đồng ruộng và trong lòng người ở, người đi, những dư âm sâu đậm về một miền quê hiền hòa.
Mùa nước nổi không chỉ là quy luật tự nhiên, mà còn là mùa của cảm xúc. Đó là mùa của sự tái sinh, của lòng biết ơn và gắn kết. Trong dòng chảy ấy, Mương Dú vẫn khe khẽ ngân lên bản tình ca riêng, nơi mỗi con sóng, mỗi cánh cò, mỗi nụ cười đều mang hơi thở của đất trời phương Nam.
Và rồi, giữa nhịp sống hối hả của phố thị, người ta lại mong một ngày được trở về cánh đồng Mương Dú, nghe gió ru trên đồng nước nổi, thoảng đưa về điệu hò câu lí của miền Tây sông nước, dịu dàng mà sâu thẳm đến nao lòng.











