Messi: Nhà vua không cần ra lệnh
Có một clip lan truyền gần đây được xem như bằng chứng về tầm ảnh hưởng tuyệt đối của Lionel Messi ở đội tuyển Argentina: Các cầu thủ Albiceleste đứng dàn 2 hàng chờ đợi, và chỉ cho đến khi Messi đi qua, như một vị vua đích thực, tất cả mới lục tục bước vào theo.

1. Điều đáng nói là Messi không cần mở miệng, khoát tay, ra lệnh, hay làm bất cứ thứ gì cho thấy là anh thể hiện mình muốn gì. Tiền đạo của Inter Miami chỉ làm việc của mình, đi vào như một cầu thủ bình thường. Vậy là đủ để dàn sao của Argentina bị hút theo, như rơi vào một lỗ đen.
Đấy là cách Messi, một người có phong cách rất kiệm lời đến mức trông như mắc chứng tự kỷ, vẫn thường làm: Anh chưa bao giờ nói thẳng ra là mình muốn gì, hoặc nếu có thì tất cả chỉ luôn là sự thêu dệt, nhưng rồi bằng một cách nào đó, tất cả vẫn muốn đi theo mong muốn của anh, làm đầy các ước mơ và danh vọng của anh, trên con đường Messi lựa chọn.
Mới đây, Xavi kể lại một câu chuyện cho thấy Messi nhút nhát cỡ nào: Khi cả hai ở cùng phòng khách sạn trong quá trình Barcelona du đấu nhiều năm trước, Messi thậm chí còn lễ độ xin phép được… bật ti vi.
Xavi cũng phát ngượng, đến độ phải xua tay: "Tự nhiên đi, cậu đâu cần phải xin phép anh cả cái đó nữa".Đó là lần hiếm hoi người ta xác nhận chính xác rằng Messi đã nói một cái gì đó, và tất nhiên, không phải một mệnh lệnh thức. Mà là lời xin phép được… bật ti vi.
Tất nhiên, Messi cũng có lúc nổi nóng, thậm chí văng tục, công kích người khác (hãy nhớ lại chuyện với tuyển Hà Lan ở World Cup 2022), nhưng chưa bao giờ anh thể hiện rõ rằng mình muốn áp đặt điều gì lên ai. Trong bất kỳ trận đấu nào, Messi cũng chưa bao giờ phải mở lời, hay to tiếng. Anh chỉ lầm lũi đá bóng.
2. Có giai thoại rằng cựu HLV Barcelona Tata Martino từng nói với Messi: "Tôi biết nếu cậu gọi chủ tịch thì tôi bị sa thải".
Chuyện này làm Messi khốn khổ với truyền thông TBN một thời gian dài: Dù Martino kiên quyết phủ nhận chuyện đó, nói đó chỉ là tin vịt đơn thuần, thì cũng chẳng ai tin.
Suốt nhiều năm, báo chí đã thổi phồng những giai thoại xoay quanh Messi thành một câu chuyện mà tiền đạo ít nói này trở thành một con ngoáo ộp trong phòng thay đồ. Năm 2015, sau trận Barcelona thua Real Sociedad và Messi bị Luis Enrique để dự bị, báo chí Tây Ban Nha thổi lên khủng hoảng phòng thay đồ. Chủ tịch Josep Maria Bartomeu thậm chí phải vào phòng thay đồ, rồi phủ nhận chuyện Messi đòi sa thải Luis Enrique.
Người trong cuộc đều phủ nhận một cách rất chân thành, nhưng những chuyện này vẫn lan truyền và thậm chí được coi gần như sự thật, vì chúng khớp với vị thế của Messi khi đó quá: Anh vẫn chẳng nói gì, nhưng lối chơi xoay quanh anh, đồng đội bọc lót cho anh, và Pep Guardiola, một người bị ám ảnh bởi tính tập thể, cũng hết lòng ủng hộ Messi.
Sau khi lập cú đúp, vượt qua Miroslav Klose để đi vào lịch sử với tư cách người ghi bàn nhiều nhất ở World Cup, có lẽ những người yêu mến Messi đều chờ đợi anh nói nhiều hơn, đao to búa lớn hơn, vì đây là thời điểm rất thích hợp. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có gì đặc biệt. El Pulga đơn thuần coi đây là một lần trả lời phỏng vấn sau trận, như hàng trăm lần đã qua mà thôi. Anh cảm thấy mệt và nói luôn: "Tôi cạn kiệt năng lượng và không thể suy nghĩ được gì lúc này". Rất uể oải và... bình thường. Hết chuyện.
3. Trước trận gặp Áo, bức ảnh Messi đi cắt tóc với Rodrigo De Paul gây bão mạng xã hội. Mọi người chú ý vì De Paul được xem như "cận vệ" của Messi trên sân, và anh này cũng chẳng giấu diếm điều đó: "Nếu Messi là đội trưởng Argentina, tôi sẵn sàng đi lính và ra chiến trường" - De Paul từng nói trong một bài trả lời phỏng vấn trước đây.
Đây không phải sự ngưỡng mộ đơn thuần, thậm chí vượt qua mức thần tượng. Đây là sự phục tùng vô điều kiện, và như thường lệ, Messi chưa bao giờ yêu cầu De Paul làm điều đó. Điều gì đã xảy ra? Tất cả những gì Messi đã, đang, và có lẽ vẫn làm từ trước đến nay chỉ có một việc thôi: Đá bóng. Anh không dạy bảo, hay quát nạt, thậm chí đến yêu cầu cũng không có.
Có thể vì thế mà báo chí luôn thấy khó chịu với Messi. Một nhân vật lớn nhưng quá kiệm lời sẽ tạo ra "khoảng trống". Và báo chí luôn muốn lấp khoảng trống bằng câu chuyện. Nếu anh không giải thích quyền lực của mình, người khác sẽ giải thích hộ. Nếu anh không nói mình muốn gì, người ta sẽ suy đoán anh muốn gì. Nếu anh không đóng vai lãnh đạo theo cách quen thuộc, người ta sẽ gọi ảnh hưởng của anh bằng những từ tối hơn: Quyền lực đen, phòng thay đồ, phe nhóm, thao túng.
Nhưng có lẽ mọi thứ đơn giản hơn. Messi không cai quản người khác. Anh chỉ chơi bóng hay tới mức khiến người khác thấy đi theo anh là điều hợp lý nhất.
Đó là thứ quyền lực nguyên thủy của thiên tài. Một nghệ sĩ quá giỏi không cần thuyết phục người xem im lặng. Người xem tự im lặng, vì họ không muốn bỏ lỡ phút giây thưởng thức nào. Một cầu thủ quá giỏi không cần yêu cầu đồng đội tin mình. Đồng đội tự tin, vì họ đã thấy anh làm những điều mà họ không thể làm.
Bao nhiêu năm, người ta cố giải thích Messi bằng ngôn ngữ của hậu trường. Nhưng cuối cùng, có thể cái gọi là quyền lực đen ấy chỉ là một cách gọi thô vụng cho một điều trong trẻo hơn: Sự phục tùng tự nhiên trước thiên tài tuyệt đối. Messi không cần ngai vàng nào để trở thành nhà vua. Tài năng của anh đã làm công việc ấy thay anh. Không cần ra lệnh, nhưng ai cũng tự nguyện phục tùng.
Argentina vẫn chính là Messi Ở tuổi 39, Messi không còn là biểu tượng được Argentina đưa đến World Cup để tri ân. Anh vẫn là người trực tiếp giữ đội tuyển vận hành. Sau 2 trận đầu tại World Cup 2026, Argentina ghi 5 bàn; cả 5 đều thuộc về Messi: hat-trick trước Algeria, rồi cú đúp trước Áo. Con số ấy nói nhiều hơn mọi lời ca ngợi. Một tập thể vô địch thế giới, với Lautaro Martínez, Julían Álvarez, Mac Allister, Enzo Fernández và nhiều ngôi sao khác, vẫn bắt đầu giải đấu bằng cách cũ: Chờ Messi định nghĩa trận đấu.














