Michael Olise: Nghệ sĩ 'la gloire' hào hoa của bóng đá Pháp
Tiền đạo Michael Olise mang một nghịch lý tuyệt đẹp ở đội tuyển Pháp hiện tại. Giữa một cỗ máy chiến thắng xù xì, thực dụng dưới triều đại huấn luyện viên (HLV) Didier Deschamps, cầu thủ của Bayern Munich là nhân tố hiếm hoi chơi bóng bằng sự tự do trác tuyệt. Anh giống như một gã 'lệch chuẩn' đánh thức bản ngã hào hoa đã ngủ quên của bóng đá xứ lục lăng.
Trận đấu với Senegal là minh chứng cho nhận định đó. Hệ thống của HLV Deschamps khởi đầu với sự nặng nhọc và bế tắc quen thuộc, cho đến trước khi Olise được bó vào trung lộ. Anh trở thành trạm luân chuyển bóng lý tưởng, bởi nhãn quan chiến thuật sắc bén và kỹ năng xử lý bóng tốt trong không gian hẹp.
Olise mang trong mình sự thanh thoát hiếm hoi ở đội tuyển Pháp hiện tại. Từng nhịp chạm, từng pha xoay trụ của anh mang lại cảm giác tận hưởng cho người hâm mộ. Suốt 14 năm HLV Deschamps nắm cương vị "thuyền trưởng" đội tuyển Pháp, ông có trong tay nhiều hảo thủ với những ngòi nổ tấn công hàng đầu thế giới.
Nhưng ông lại chọn cách biến những “cỗ F1” thành những gã công nhân miệt mài lùi sâu. Hệ thống của Pháp được xây dựng dựa trên sự an toàn tuyệt đối, hạn chế rủi ro và rình rập sai lầm của đối thủ. Điều đó vô tình giống như “chiếc vòng kim cô” siết chặt lấy đôi chân của các cầu thủ tài hoa. Gần nhất, ở EURO 2024, họ không thể có nổi một bàn thắng từ "bóng sống" cho đến trước vòng bán kết.
Sự thực dụng trong lối chơi của HLV Deschamps và cảm hứng tự do của Olise thực chất là một "lằn ranh" đứt gãy đã tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử bóng đá Pháp.
Bóng đá Pháp khởi nguyên được định hình bởi "la gloire" - lối chơi bóng cống hiến bằng sự lãng mạn.
Từ thế hệ tấn công rực lửa năm 1958 với những Just Fontaine, Raymond Kopa, Roger Piantoni… đến "bộ tứ huyền ảo" năm 1982 của Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse và Bernard Genghini. Người Pháp luôn say mê vẻ đẹp hoa mỹ hơn là những toan tính kết quả.
Họ kiêu hãnh với tư cách là những "kẻ thất bại vĩ đại", một tâm thức ăn sâu đến mức triết gia Raymond Aron từng đúc kết rằng, nước Pháp thà yêu một kẻ lãng tử chưa từng bước lên đỉnh vinh quang, còn hơn tôn vinh một nhà vô địch tẻ nhạt. Với họ, bóng đá trước hết phải là nghệ thuật phô diễn.
Tuy nhiên, sự lãng mạn ấy dần phải nhường chỗ cho những cuộc "va chạm" mang tính thời đại. Những nỗ lực bẻ lái bản sắc xứ lục lăng sang hướng "bóng đá cần lao" vào cuối thập niên 1960, hay cuộc cách mạng đập đi xây lại mang tính hệ thống của học viện năm 1988 đã âm thầm gieo mầm cho một luồng tư duy mới, đòi hỏi sự toan tính và kỷ luật hơn.

Tiền đạo Michael Olise trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Senegal. Ảnh: AP
Cú xoay trục vĩnh viễn cuối cùng đã xảy ra dưới thời Aime Jacquet năm 1998 và được Didier Deschamps đẩy lên mức cực đoan ở kỷ nguyên hiện đại. Pháp chấp nhận xé bỏ bản ngã hào hoa để khoác lên mình tấm áo xù xì, an toàn. Nghịch lý lớn nhất là họ dùng chính những tập thể dư thừa tài năng sáng tạo nhất, để chơi thứ bóng đá buồn tẻ nhất.
Đổi lấy những đỉnh cao thế giới, nền bóng đá này nhận ra một sự thật trần trụi: Họ đã bắt đầu nghiện những chiến thắng nhàm chán và chối bỏ những thất bại anh hùng. Lời nhận xét chua chát của Eden Hazard tại World Cup 2018, thà thua còn hơn thắng với lối đá như Pháp, lột tả chân thực nhất cho một hệ thống đã tự tay khóa chặt linh hồn nghệ sĩ của mình.
Bởi vậy mà giới chuyên môn nước Pháp, khi chứng kiến Michael Olise trong màu áo Les Bleus, đã phải hết lời ca ngợi: “La gloire” đã trở lại. Đôi chân của anh nhảy múa, tư duy chơi bóng của anh không chịu áp đặt dưới chủ nghĩa chơi bóng thực dụng.
Thậm chí, nhiều người hâm mộ kỳ vọng Olise sẽ là nguồn cảm hứng để “la gloire” sống lại với bóng đá Pháp. Họ cũng đang có một thế hệ "nghệ sĩ" trên hàng công, với những Olise, Dembele, Doue hay Cherki - những cái tên có thể trở thành “bộ tứ hoàn hảo 2.0”, niềm hy vọng mới cho bóng đá hào hoa nước Pháp.














