Miền đá ươm hoa
Nếu như tháng 4 hoa đón nắng thì mùa đông, hoa vẫy chào cái lạnh giá vùng cao, vẫy gọi những bước chân phiêu du lãng khách. Đông gọi hoa về hay hoa báo hiệu đông sang?

Ảnh minh họa
Xe chùng chình nhích từng bước, uốn lượn theo mỗi nếp gấp khúc khuỷu của con đèo. Vượt qua đoạn cua, qua bóng tối, he hé mặt trời sáng bừng khung cảnh, và bên triền núi, một thung lũng hoa tam giác mạch hiện ra mênh mang, mời gọi, lung linh. Bạn yêu những sắc hoa trên mọi nẻo đường từng chạm dấu chân qua. Và hoa tam giác mạch ghi lại nỗi nhớ đậm sâu, khó quên trong lòng bạn.
Bạn không nhớ đã lã lần thứ bao nhiêu đặt chân lên xứ đá. Bạn mê mẩn, đôi mắt lạc vào từng ảnh hình đá núi, cỏ hoa, đất trời. Từng chi tiết quấn quyện tâm hồn đê mê. Đôi khi bạn tự hỏi, ai đã tạc nên xứ sở hùng vĩ đến thế kia? Những con đèo dốc thẳm cao, những khúc cua uốn cong lượn vòng khéo léo tựa người dệt lụa uốn mềm tay lên xuống tài tình, tựa người thợ làm bánh bắt những cánh hoa đầy sinh động, xinh đẹp. Những con đường đưa người đến nơi nối liền đất và trời, thung sâu nằm ướp mình trong ánh sáng mặt trời, những cánh đồng tam giác mạch nghiêng mình dưới nắng thắm lên sắc hồng không quá đậm đà mà ngọt ngào.
Bạn cảm giác như mình đang chầm chậm hòa vào thiên nhiên, từng chớm nắng, từng giọt sương, từng không gian vợi thẳm. Tam giác mạch tựa nốt nhạc vang ngân, hòa điệu vào bản nhạc giao hòa đất trời tự nhiên thênh thang cứ thế làm say đắm lòng người. Những cánh hoa nhỏ li ti, dịu dàng, pha lẫn sắc trắng, một chút sắc hồng phơn phớt. Sắc hoa dịu nhẹ lặng lẽ bung chiếc ô sắc màu trùm lên núi. Núi đá tai mèo đen nhánh. Xứ núi trở mình, choàng tỉnh giấc, nhoẻn nụ cười tươi duyên dáng.
Tam giác mạch - cái tên ấy ngay từ lần đầu đã khiến người ta tò mò. Lá hình trái tim xinh xắn, quả ba góc, cây thân cỏ có phân cành, độ cao vừa phải. Tam giác mạch thuộc họ lương thực. Bà con vùng cao trồng nhiều ở Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Hà - Lào Cai. Loài hoa xinh đẹp dịu dàng, giản dị ấy, chẳng cần rực rỡ, chẳng cần sắc nước hương trời cũng có thể chạm vào xúc cảm mến thương bao người. Bông hoa bé xíu màu trắng nhẹ hay trắng pha hồng phơn phớt như má thiếu nữ điểm tô chút phấn hồng gây thương nhớ. Không rực rỡ quyền quý như hoa hồng, không ngạt ngào hương thơm như dạ hương, tam giác mạch khoác lên mình vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, đắm say.
Tam giác mạch thường nở vào 2 mùa, một dịp vào tầm tháng 3 sang tháng 4, dịp thứ hai khoảng cuối tháng 10 đến tháng 12. Nếu như tháng 4 hoa đón nắng thì mùa đông hoa vẫy chào cái lạnh giá vùng cao, vẫy gọi những bước chân phiêu du lãng khách. Đông gọi hoa về hay hoa báo hiệu đông sang?
Những thân cây tam giác mạch trông có vẻ mong manh, yếu đuối trước gió nhưng sức sống lại căng tràn, mãnh liệt. Từ hốc đá khô cằn, trên mảnh đất dư thừa nắng gió, thiếu mỡ màng, mầm cây cứ thế nứt đá, bật lên mầm xanh, trưởng thành và ra hoa. Hoa mọc lên từ đá, hoa lớn lên trên đá, hoa nở trên đá. Xinh đẹp, đắm say, thu hút. Miền đá biết nở hoa. Hoa thắp bừng từng mỏm đá xanh đen, chơ vơ. Hoa thắp bừng lên mảnh đất xôi xa khô cằn tưởng chừng chẳng thể tồn tại sự sống. Hoa dạy người về sự kiên cường vượt nghịch cảnh mà lớn lên, nở hoa. Trái tam giác mạch dùng làm lương thực, làm bánh và lương thực cho gia súc. Hoa không chỉ đẹp mà hữu dụng với người.
Mỗi mùa hoa về, đặc biệt giữa trời mùa đông se lạnh, bước chân lại bâng khuâng muốn tìm về xứ đá mà hòa mình vào sắc hoa thênh thang.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mien-da-uom-hoa-20250506173208049.htm