Miền đất nhớ

Miền đất nhớ

Ai đặt tên vùng đất bị lãng quên?

Trong mắt em, Mường Lựm vẫn xanh ngời miền đất nhớ

Nơi đại ngàn hoang sơ một thuở

Vang mãi lời thề ông cha năm xưa,

Nguyện đem máu xương nhuộm đỏ sắc cờ

Cho mảnh đất quê mình tự do và độc lập.

Quên sao được cây đa Nóng Luông

Mang dáng mẹ nghèo, dãi gió dầm sương,

Sừng sững vươn cao giữa trời xanh yêu dấu

Chở che những người con bền gan chiến đấu

Chân đất, đầu trần dày dạn nắng mưa,

Những tảng đá còn dáng ngồi các chiến sĩ năm xưa

Cùng luận bàn nơi rừng sâu hoang vắng.

Giải phóng quê mình tỏa mát đất Châu Yên...

Anh có về Noong Luông, với em?

Thăm hồ nước trong mênh mang treo trên núi

“Inh lả ơi”, lời ca rộn ràng nắng mới

Ánh bạc quẫy lên sáng một góc trời

Giàn chanh leo đánh thức cả dãy đồi

Lúa ngô trải vàng thang mây thêm bậc

Xoài mận chín thơm lừng nương đất dốc

Cỏ voi xanh Nà Ngua, nâng bước lũ bê vàng

Những hộ dân vì dòng điện ngày mai

Đã chọn nơi này làm quê hương mới

Mường Lựm thân yêu giang tay chào đón

Nhận anh em qua nét hoa văn khau cút, nhà sàn

Như người thân, chung nguồn gốc, họ hàng

Xa quê hương lâu năm, trở về sum họp

San sẻ cho nhau bờ xôi, ruộng mật

Miền đất nhớ vang lên khúc hát kết đoàn.

Phạm Hiển (Mai Sơn)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/mien-dat-nho-8yzrlIr4g.html