Miễn phí sách giáo khoa: Đầu tư cho phát triển giáo dục bền vững - Bài cuối: Đảm bảo chính sách an sinh giáo dục
Miễn phí sách giáo khoa (SGK) không chỉ giúp giảm chi phí học tập cho gia đình mà còn đặt ra yêu cầu xây dựng một cơ chế quản lý sách như nguồn tài sản giáo dục dùng chung. Theo PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, cần bảo đảm học sinh có sách đúng thời điểm, sử dụng sách tiết kiệm, tái sử dụng nhiều lần và quan trọng hơn là hình thành ở học sinh ý thức giữ gìn tài sản công.

Miễn phí sách giáo khoa là một bước trong lộ trình bảo đảm cơ hội học tập công bằng cho học sinh (ảnh minh họa). Ảnh: Trường TH Vạn Bình (Khánh Hòa).
SGK cần được coi là tài sản chung
PV: Từ năm học 2029-2030, học sinh trên cả nước sẽ được miễn phí SGK. Ông đánh giá thế nào về tác động của chính sách này đối với học sinh và gia đình?
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Chủ trương cung cấp SGK cho học sinh thực ra đã được đặt ra từ lâu. Trước đây, Bộ GDĐT cũng từng có ý tưởng thực hiện nhưng do điều kiện kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn nên chưa thể triển khai.
Bây giờ điều kiện kinh tế - xã hội đã có nhiều thay đổi, chúng ta có điều kiện để thực hiện chủ trương này. Tôi cho rằng đây là một chính sách rất tốt, tạo điều kiện để mọi người được bình đẳng hơn trong giáo dục, có điều kiện học tập tốt hơn.
Lợi ích trước hết là về kinh tế. Mỗi năm, các gia đình phải bỏ ra một khoản tiền để mua SGK. Nếu tính trên phạm vi cả nước, đây là số tiền rất lớn. Trong khi đó, nếu năm nào cũng mua một bộ sách mới rồi sau đó không tiếp tục sử dụng thì sẽ tạo ra sự lãng phí.
Khi Nhà nước cung cấp sách để học sinh sử dụng, sau đó thu hồi và tái sử dụng, nguồn lực này sẽ được sử dụng hiệu quả hơn. Quan trọng hơn, chính sách còn có một giá trị giáo dục khác: học sinh sẽ hiểu rằng sách mình đang sử dụng là tài sản chung, cần được giữ gìn để người khác có thể tiếp tục sử dụng.
Theo tôi, đây là một chính sách vừa có lợi về kinh tế, vừa có lợi về giáo dục ý thức.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ.
Nghị định 271/2026/NĐ-CP quy định SGK được thực hiện theo hình thức mượn - trả để tái sử dụng nhiều lần. Theo ông, mô hình này có phù hợp hơn so với việc cấp sách để học sinh sở hữu?
Tôi cho rằng mượn - trả là hướng hợp lý. SGK không nên là thứ chỉ sử dụng một lần. Nếu được giữ gìn tốt, một cuốn sách có thể tiếp tục phục vụ nhiều thế hệ học sinh.
Khi học sinh sử dụng sách như một tài sản dùng chung, các em cũng có cơ hội hình thành ý thức giữ gìn tài sản công. Đây là giá trị giáo dục rất đáng chú ý của chính sách.
Một quyển sách tưởng như rất nhỏ, nhưng khi trở thành tài sản của Nhà nước thì học sinh phải hiểu rằng mình không chỉ sử dụng cho bản thân mà còn phải giữ để các bạn khác sử dụng trong những năm tiếp theo.
Không vẽ bậy, không xé, không làm nhàu sách, biết giữ gìn và hoàn trả đúng quy định - những việc tưởng nhỏ nhưng cần được giáo dục thành thói quen. Nhà trường, giáo viên, phụ huynh và xã hội đều phải cùng tham gia.
Từ việc giữ một quyển sách, các em có thể hình thành ý thức rộng hơn về bảo vệ tài sản công: giữ gìn trường lớp, sân chơi, cây xanh, không xả rác... Đó là giá trị giáo dục rất lớn.
Tôi cho rằng SGK không chỉ là công cụ học tập mà còn có thể trở thành một bài học trực tiếp về trách nhiệm với tài sản công.
Không phải thay đổi là bỏ sách
Một trong những băn khoăn khi thực hiện chính sách mượn - trả là chương trình, nội dung SGK có thể thay đổi. Nếu sách thay đổi, liệu việc đầu tư số lượng lớn có dẫn đến lãng phí?
Tôi nghĩ không nên vì có những thay đổi mà cho rằng phải bỏ cả quyển sách.
Trong quá trình sử dụng, nếu có những thông tin cần điều chỉnh thì có thể bổ sung hoặc đính chính những phần thay đổi. Cần phân biệt giữa những thay đổi làm thay đổi bản chất nội dung giáo dục với những thông tin có thể cập nhật, bổ sung.
Ví dụ, địa giới hành chính có thể thay đổi. Trước đây cả nước có 63 tỉnh, thành phố, nay còn 34 tỉnh, thành phố; số lượng đơn vị cấp xã cũng thay đổi. Nếu cứ có thay đổi địa giới là bỏ cả quyển sách thì rất lãng phí. Những thông tin như vậy có thể được cập nhật bằng tài liệu bổ sung.
Việc cập nhật những thay đổi còn giúp học sinh hiểu sâu hơn về đất nước và thế giới. Vì vậy, khi xây dựng chính sách, phải tính đến việc SGK có tuổi thọ dài, chứ không nên mặc định rằng cứ có thay đổi là phải in sách mới.
Bên cạnh đó, bài học kinh nghiệm từ những địa phương triển khai sớm sẽ rất có ý nghĩa. Qua thực tế, chúng ta có thể rút kinh nghiệm về số lượng sách cần mua, cách bảo quản, quy trình mượn - trả, việc điều chuyển giữa các trường và cách ứng dụng công nghệ trong quản lý.
Như vậy, việc tái sử dụng SGK không chỉ là câu chuyện tiết kiệm ngân sách, thưa ông?
Đúng vậy. Nếu chỉ nhìn việc tái sử dụng sách dưới góc độ tiết kiệm tiền thì chưa đầy đủ. Điều quan trọng là phải hình thành một cách quản lý để nguồn sách được sử dụng lâu dài và hiệu quả.
Một bộ sách nếu được giữ gìn tốt có thể phục vụ nhiều khóa học sinh. Khi đó, khoản đầu tư của Nhà nước sẽ phát huy hiệu quả trong nhiều năm, đồng thời học sinh cũng hiểu được trách nhiệm của mình đối với tài sản chung.
Tôi cho rằng đây là một thay đổi về nhận thức rất quan trọng. “Miễn phí” không có nghĩa là sách được sử dụng một lần rồi bỏ.
Miễn phí SGK phải đi cùng công bằng giáo dục
Miễn phí SGK là một chính sách quan trọng, nhưng để bảo đảm công bằng giáo dục, theo ông cần đặt chính sách này trong tổng thể những giải pháp nào?
Trước hết, phải bảo đảm nguồn lực cho giáo dục. Theo tôi, cần thực hiện đầy đủ chủ trương dành 20% ngân sách quốc gia cho giáo dục.
Trong ngân sách giáo dục có nhiều nội dung cần đầu tư: SGK, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, dụng cụ và máy móc phục vụ thí nghiệm... Không thể chỉ có sách mà thiếu những điều kiện khác để học sinh học tập.
Bên cạnh đó là các chính sách bảo đảm đời sống và điều kiện học tập, chẳng hạn bữa ăn trưa, hỗ trợ học sinh học tập, sinh hoạt nội trú, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn. Những học sinh nghèo cũng cần được tiếp tục hỗ trợ thông qua học bổng và các chính sách phù hợp.
Tất cả những chính sách đó phải được thực hiện đồng bộ thì mới tạo ra sự bình đẳng và công bằng trong giáo dục.
Tôi cho rằng nên ưu tiên bảo đảm tốt giáo dục phổ thông trước. Khi điều kiện kinh tế cho phép, có thể từng bước mở rộng các chính sách hỗ trợ đối với giáo dục đại học.
Nếu phải chọn những điều kiện quan trọng nhất để chính sách miễn phí SGK đạt hiệu quả và bền vững, ông muốn nhấn mạnh điều gì?
Tôi cho rằng có ba vấn đề. Thứ nhất là bảo đảm mọi học sinh đều có sách đúng thời điểm. Đây là yêu cầu cơ bản nhất của chính sách.
Thứ hai là quản lý sách như tài sản dùng chung, tận dụng tối đa sách còn sử dụng được, điều chuyển giữa các trường và chỉ mua mới khi thực sự cần thiết. Như vậy mới tránh được tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và hạn chế thất thoát ngân sách.
Thứ ba là giáo dục ý thức của học sinh, gia đình và xã hội. Nếu học sinh biết giữ gìn thì một bộ sách có thể phục vụ nhiều khóa học. Khi đó, số tiền Nhà nước đầu tư sẽ phát huy hiệu quả trong nhiều năm.
Theo tôi, chủ trương này hoàn toàn đúng đắn và có thể thực hiện được. Điều quan trọng là chúng ta phải làm sao để “miễn phí” không đồng nghĩa với “dùng một lần rồi bỏ”, mà phải trở thành một mô hình sử dụng tài nguyên giáo dục hiệu quả, lâu dài.
Miễn phí SGK phải hướng tới hai mục tiêu: bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước.
Nếu làm được như vậy, chính sách không chỉ giúp gia đình giảm một khoản chi phí mỗi năm mà còn tạo ra một thay đổi về nhận thức. Học sinh hiểu rằng tài sản công là của mình nhưng cũng là của cộng đồng; phải sử dụng có trách nhiệm để người khác tiếp tục được hưởng lợi.
Đó mới là giá trị lâu dài của chính sách này.
Trân trọng cảm ơn ông!
PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội: Để chính sách miễn phí SGK đi xa hơn
Cần nhìn vào tổng chi phí mà một gia đình phải bỏ ra để duy trì việc học của con, chứ không chỉ một khoản chi riêng lẻ. Miễn phí SGK chắc chắn giúp giảm gánh nặng cho phụ huynh, nhưng nếu các khoản chi khác như sách bài tập, tài liệu học tập, thiết bị, đi lại, ăn ở và các điều kiện phục vụ học tập vẫn tạo ra khoảng cách lớn giữa các nhóm học sinh thì mục tiêu công bằng giáo dục chưa thể đạt được đầy đủ.
Một học sinh ở đô thị có thể được miễn sách nhưng vẫn có nhiều lợi thế về thiết bị, môi trường và điều kiện học tập so với một học sinh ở vùng khó khăn. Vì vậy, miễn phí SGK cần được đặt trong tổng thể chính sách an sinh giáo dục. Với học sinh ở những địa bàn khó khăn, hỗ trợ sách cần đi cùng các điều kiện thiết yếu khác để các em thực sự có khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn học liệu được cung cấp.

