MiG-15: Vì sao Liên Xô phải nhờ công nghệ động cơ Anh để tạo ra một huyền thoại?
Đằng sau MiG-15 là một câu chuyện ít được nhắc đến: Liên Xô đã tiếp cận công nghệ động cơ phản lực Rolls-Royce Nene của Anh rồi nhanh chóng phát triển nó thành động cơ RD-45, tạo nền tảng cho một trong những tiêm kích phản lực nổi tiếng nhất thời kỳ đầu.

Sau Thế chiến II, Liên Xô nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: nếu muốn cạnh tranh với phương Tây trong kỷ nguyên máy bay phản lực, họ cần một động cơ đủ mạnh và đáng tin cậy. Các kỹ sư Liên Xô đã có những chương trình nghiên cứu riêng, nhưng công nghệ động cơ phản lực của Anh khi đó được đánh giá rất cao.

Năm 1946, Anh cung cấp cho Liên Xô một số động cơ Rolls-Royce Nene. Đây là động cơ phản lực dòng ly tâm do Rolls-Royce phát triển, có thiết kế tương đối đơn giản nhưng công suất lớn so với thời kỳ đó. Liên Xô nhanh chóng nghiên cứu và đưa động cơ này vào sản xuất trong nước dưới tên RD-45.

Điều đáng chú ý là câu chuyện không dừng ở việc "sao chép" một động cơ. Liên Xô đã tiến hành nhiều thay đổi để phù hợp với điều kiện sản xuất và yêu cầu của mình.

RD-45 sau đó trở thành nguồn động lực quan trọng cho MiG-15. Nhờ động cơ này, chiếc tiêm kích có thể đạt tốc độ cao và hoạt động ở độ cao lớn - những yếu tố đóng vai trò quyết định khi MiG-15 xuất hiện trên bầu trời Triều Tiên.

Đây là một ví dụ điển hình cho cách công nghệ quân sự phát triển sau chiến tranh. Một quốc gia không nhất thiết phải tự mình phát minh mọi thành phần từ con số 0. Quan trọng hơn là khả năng tiếp thu, cải tiến và biến công nghệ thành năng lực sản xuất quy mô lớn.

MiG-15 chính là kết quả của quá trình đó. Thiết kế khí động học của MiG-15 kết hợp cánh xuôi với động cơ phản lực mạnh, tạo ra một chiếc tiêm kích có khả năng leo cao và hoạt động ở độ cao lớn.

Khi đối đầu với máy bay Mỹ tại Triều Tiên, những đặc điểm này giúp MiG-15 nhanh chóng trở thành một đối thủ đáng chú ý.

Tuy nhiên, cần nhìn câu chuyện một cách chính xác. Thành công của MiG-15 không thể chỉ quy cho động cơ Nene. Thiết kế hoàn chỉnh còn phụ thuộc vào khí động học, vật liệu, hệ thống điều khiển, vũ khí và năng lực sản xuất của Liên Xô.

Hơn nữa, việc tiếp nhận Nene chỉ là bước khởi đầu. Từ nền tảng đó, Liên Xô tiếp tục phát triển các dòng động cơ phản lực của riêng mình. RD-45 và những thiết kế tiếp theo góp phần hình thành nền tảng công nghiệp động cơ hàng không phản lực của Liên Xô trong những thập niên sau.

Vì vậy, câu chuyện MiG-15 có một nghịch lý rất thú vị. Một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của sức mạnh không quân Liên Xô lại có một phần nguồn gốc công nghệ từ Anh.

Nhưng điều làm nên huyền thoại MiG-15 không phải việc Liên Xô sở hữu một động cơ nước ngoài. Đó là khả năng biến công nghệ tiếp nhận được thành một hệ thống vũ khí hoàn chỉnh, sản xuất hàng loạt và đưa vào chiến đấu chỉ trong vài năm.

