MiG-23: Vì sao Liên Xô từ bỏ cánh tam giác cố định?
MiG-23 đánh dấu bước chuyển quan trọng của thiết kế tiêm kích Liên Xô khi sử dụng cánh cụp cánh xòe, nhằm giải quyết những hạn chế của cánh tam giác cố định ở các chế độ bay khác nhau.

Sau MiG-21, Liên Xô đứng trước một bài toán không đơn giản. Cánh tam giác giúp máy bay đạt tốc độ cao và phù hợp với những cuộc đánh chặn ở độ cao lớn, nhưng khi bay chậm, cất hạ cánh hoặc mang tải vũ khí, thiết kế này bộc lộ nhiều hạn chế. Một thế hệ tiêm kích mới cần có khả năng hoạt động linh hoạt hơn.

MiG-23 ra đời để giải quyết bài toán đó. Thay vì giữ cánh tam giác cố định như MiG-21, Mikoyan lựa chọn cơ cấu cánh có thể thay đổi góc quét trong khi bay. Phi công có thể điều chỉnh cánh theo chế độ hoạt động, tạo ra sự cân bằng giữa tốc độ cao và khả năng bay ở tốc độ thấp.

Khi cánh được xòe ra, diện tích và đặc tính khí động học phù hợp hơn với tốc độ thấp. Điều này giúp giảm tốc độ cất cánh và hạ cánh, đồng thời cải thiện khả năng điều khiển khi máy bay hoạt động ở những chế độ mà cánh tam giác cố định không thật sự tối ưu.

Khi tăng tốc lên tốc độ cao, cánh được cụp lại. Hình dạng này làm giảm lực cản và cho phép MiG-23 đạt tốc độ lớn hơn. Máy bay có thể đạt khoảng Mach 2,1, nhanh hơn đáng kể so với nhiều phiên bản MiG-21.

Nhưng cánh cụp cánh xòe không phải một giải pháp hoàn hảo. Cơ cấu bản lề, cơ cấu truyền động và kết cấu chịu lực khiến máy bay phức tạp và nặng hơn. Phi công cũng phải lựa chọn góc cánh phù hợp với tốc độ và chế độ bay. Đây là một cái giá đáng kể để đổi lấy khả năng hoạt động linh hoạt hơn.

MiG-23 còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy tác chiến của Liên Xô. Máy bay không chỉ được yêu cầu lao nhanh tới mục tiêu mà còn phải mang radar mạnh hơn, tên lửa tầm xa hơn và hoạt động trong nhiều điều kiện khác nhau. Vì vậy, MiG-23 có kích thước lớn hơn và được thiết kế xoay quanh nhiệm vụ đánh chặn, thay vì chỉ tối ưu cho không chiến tầm gần.

Tuy nhiên, chính sự phức tạp của thiết kế khiến MiG-23 không đạt được danh tiếng về khả năng cơ động như MiG-21 trong không chiến quần vòng. Cánh cụp cánh xòe giải quyết được một số vấn đề của cánh tam giác nhưng lại tạo ra những giới hạn mới.
Dù vậy, MiG-23 vẫn là một bước tiến quan trọng. Liên Xô không từ bỏ cánh tam giác vì thiết kế này thất bại, mà vì yêu cầu tác chiến đã thay đổi.
MiG-23 chính là sản phẩm của giai đoạn chuyển tiếp đó: nhanh hơn, mang được nhiều vũ khí hơn và linh hoạt hơn về chế độ bay, nhưng đồng thời cũng phức tạp hơn rất nhiều so với MiG-21.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mig-23-vi-sao-lien-xo-tu-bo-canh-tam-giac-co-dinh-post664564.antd
