MiG-35, tham vọng dang dở của Nga trong cuộc đua chiến đấu cơ hiện đại
Được kỳ vọng trở thành tiêm kích đa nhiệm thế hệ mới, MiG-35 ra đời với nhiều cải tiến sâu so với MiG-29, nhưng cuối cùng vẫn không giành được vị thế như mong muốn trong chiến lược không quân Nga.
Trong giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh, ngành công nghiệp hàng không quân sự Nga đứng trước yêu cầu phải vừa duy trì năng lực tác chiến, vừa giảm chi phí phát triển các nền tảng hoàn toàn mới.
Trên nền tảng đó, Tập đoàn Mikoyan khởi động chương trình MiG-35 với tham vọng tạo ra một chiến đấu cơ hạng nhẹ đa nhiệm hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế và bổ sung cho các dòng tiêm kích hạng nặng như Su-30 và Su-35.
MiG-35 thực chất là phiên bản phát triển sâu nhất từ gia đình MiG-29.
Hoàn cảnh ra đời của dòng máy bay này gắn liền với mong muốn khắc phục những hạn chế cố hữu của MiG-29 đời đầu, đặc biệt là tầm bay ngắn, hệ thống điện tử lạc hậu và khả năng tác chiến đa nhiệm còn hạn chế.
Mikoyan đặt mục tiêu biến MiG-35 thành một tiêm kích linh hoạt, chi phí vận hành thấp, phù hợp cho cả nhiệm vụ phòng không lẫn tấn công mặt đất.
Về kích thước, MiG-35 có chiều dài khoảng 17,3 m, sải cánh khoảng 11,99 m và chiều cao gần 4,7 m.
Trọng lượng rỗng của máy bay vào khoảng 11.500 kg, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa đạt khoảng 23.500 kg.
Nhờ tăng dung tích nhiên liệu trong thân và khả năng mang thùng dầu phụ, tầm bay của MiG-35 được cải thiện đáng kể so với MiG-29, đạt khoảng 2.000 km trong điều kiện tiêu chuẩn.
MiG-35 được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt đốt sau, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 2.400 km/h, tương đương Mach 2,25.
Trần bay tối đa của máy bay vào khoảng 17.500 m. Một số cấu hình thử nghiệm còn tích hợp động cơ có khả năng điều khiển véc tơ lực đẩy, giúp tăng khả năng cơ động trong không chiến tầm gần.
Điểm nhấn quan trọng của MiG-35 nằm ở hệ thống điện tử hàng không. Máy bay được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động, cho phép phát hiện, theo dõi và tấn công nhiều mục tiêu trên không và mặt đất cùng lúc.
Radar này được kỳ vọng giúp MiG-35 thu hẹp khoảng cách công nghệ với các chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ và châu Âu.
Buồng lái được số hóa với nhiều màn hình hiển thị đa chức năng, hỗ trợ phi công xử lý thông tin nhanh và chính xác hơn.
Về hỏa lực, MiG-35 được thiết kế như một nền tảng đa nhiệm toàn diện. Trong không chiến, máy bay có thể mang tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường radar chủ động, cho phép tấn công mục tiêu ngoài tầm nhìn.
Ngoài ra là tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại, tối ưu cho không chiến tầm gần nhờ khả năng khóa mục tiêu linh hoạt.
Tổng số tên lửa không đối không mang theo có thể lên tới 6 quả tùy cấu hình.
Trong vai trò tấn công mặt đất, MiG-35 có khả năng sử dụng bom hàng không dẫn đường chính xác bằng vệ tinh và quán tính, với khối lượng phổ biến từ 250 kg đến 500 kg.
Máy bay cũng mang được tên lửa không đối đất dẫn đường chính xác, dùng để tấn công mục tiêu kiên cố, sở chỉ huy hoặc phương tiện bọc giáp. Tổng tải trọng vũ khí tối đa đạt khoảng 6.500 kg, treo trên nhiều giá treo dưới cánh và thân.
Ngoài ra, MiG-35 được trang bị pháo hàng không gắn trong thân với cỡ nòng 30 mm, phù hợp cho không chiến tầm gần và yểm trợ hỏa lực mặt đất.
Hệ thống tác chiến điện tử và cảnh báo sớm được nâng cấp nhằm tăng khả năng sống sót trước các mối đe dọa từ radar và tên lửa đối phương.
Dù sở hữu nhiều thông số kỹ thuật ấn tượng, MiG-35 cuối cùng vẫn rơi vào tình trạng thất sủng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi ưu tiên chiến lược của Nga.
Không quân Nga ngày càng tập trung vào các tiêm kích hạng nặng đa năng của Sukhoi, vốn có tầm bay xa, tải trọng lớn và khả năng nâng cấp tốt hơn.
Bên cạnh đó, chương trình tiêm kích thế hệ 5 Su-57, dù tiến độ chậm, vẫn được coi là tương lai dài hạn.
Ở góc độ xuất khẩu, MiG-35 cũng gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với các đối thủ đã chứng minh năng lực trong thực chiến và có mạng lưới hậu cần mạnh.
Nhiều khách hàng tiềm năng lựa chọn các dòng tiêm kích khác thay vì đặt cược vào một chương trình chưa đạt quy mô sản xuất lớn.
MiG-35 vì vậy trở thành ví dụ điển hình cho một chương trình đầy tham vọng nhưng không gặp thời.
Dù không đạt được vị trí trung tâm trong lực lượng không quân Nga, dòng máy bay này vẫn phản ánh nỗ lực của Mikoyan trong việc duy trì chỗ đứng giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành hàng không quân sự hiện đại.











