Mình là thanh niên!

Nhóm sinh viên chúng tôi có 5 người chơi thân với nhau. Thời gian nghỉ cuối tuần, chúng tôi thường lên kế hoạch tham gia hoạt động tình nguyện cũng như các hoạt động chung do đoàn thanh niên của trường và lớp tổ chức.

Thứ bảy vừa rồi, theo kế hoạch, cả nhóm sẽ tham gia một hoạt động thiện nguyện, công việc đã được phân vai cụ thể cho mỗi thành viên. Nhưng không may, một bạn nữ bị sốt, không tham gia được, trong khi bạn đảm nhận công việc khá quan trọng. Trước tình huống ngoài dự kiến, tôi nghĩ các phương án xử lý và cuối cùng quyết định gọi nhờ bạn khác trong lớp tham gia.

Bấm điện thoại, tôi gọi cho bạn thứ nhất, bạn ấy trả lời:

- Ôi không được cậu ơi! Trời lạnh thế này, lại mưa nữa, tớ không dậy sớm được đâu. Lịch của tớ những buổi sáng được nghỉ học là ngủ đến trưa cơ, cậu tìm bạn khác nhé.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Tôi gọi bạn thứ hai là lúc bạn ấy đang đi chơi ở phố, rất ồn ào. Mãi bạn ấy mới ra chỗ vắng nói chuyện được với tôi. Khi nghe tôi đề nghị, bạn ấy liền trả lời:

- Khó rồi nha, giờ tớ đang đi chơi với đám bạn cũ, đêm nay chắc chắn về muộn rồi. Mà sáng mai lại lạnh, tớ không thể dậy sớm để tham gia với các cậu được.

Gọi cho bạn thứ ba, vừa đưa ra đề xuất thì ngay lập tức bạn ấy trả lời như giội gáo nước lạnh:

- Cậu có vấn đề à? Mưa lạnh như thế đi làm gì cho khổ? Tốt nhất là ở nhà ôm mèo ngủ trong chăn cho ấm.

Sau các cuộc điện thoại, tôi ngồi bần thần suy nghĩ. Vừa lúc đó, điện thoại của tôi rung lên, là cuộc gọi của một người bạn cũ hồi học phổ thông. Nghe tôi trả lời điện thoại, bạn liền hỏi:

- Sao giọng trầm thế?

- Ừ, đang đau đầu đây.

Sau khi nghe tôi giải thích vì cái khó đang gặp thì ngay lập tức, bạn bảo:

- Ơ, thế để tớ thay cho. Tớ cũng định gọi cho cậu để rủ mai đi cà phê sách. Giờ được tham gia thiện nguyện thì ý nghĩa quá.

Tôi mừng rỡ, hỏi lại bạn:

- Cậu nói thật không? Cậu không sợ lạnh à, không sợ phải dậy sớm à?

Bạn tôi liền nói:

- Mình là thanh niên, những việc đó có là gì! Thôi, chốt giờ và địa chỉ để mai tớ đến nhé!

Tôi vui quá chừng và chỉ kịp nói:

- 5 giờ 30 phút tại cổng trường tớ cậu nhé.

Nói xong tôi tắt máy, lên giường ngủ sớm hơn thường lệ để bảo đảm sức khỏe cho hoạt động sáng hôm sau.

MỘC MIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/minh-la-thanh-nien-818851