Miu Lê: 2 lần suýt chết, tuổi 32 giã từ hàng hiệu, sống độc thân và giàu có
Lần đầu, ca sĩ, diễn viên Miu Lê kể với VietNamNet về cha quá cố, 2 lần suýt chết và cuộc sống độc thân hạnh phúc hiện tại.
Nhiều năm 'không có Tết'
- Tuổi thơ trong chị là gì?
Tôi vừa chào đời ở Ninh Thuận, còn đỏ hỏn đã được ba mẹ bế vào TP.HCM. Lên 5 tuổi, ba đi Canada, học hết cấp 3 mẹ cũng đi. Mẹ dạy các con rất nghiêm khắc. Chúng tôi tự lập sớm, quần bị rách cũng phải tự khâu dù mẹ là thợ may.
Từ bé tôi chỉ được chơi với chị gái, 11h tan học đúng 15 phút có mặt tại nhà, không được tham gia các buổi sinh hoạt trường lớp, dã ngoại. Tôi giờ chơi ít bạn cũng từ đây mà ra.
Tôi không được uống sữa, ăn vặt như những đứa trẻ khác. Tan học, hai chị em về nhà phụ mẹ cắt chỉ. Ngày thường, nhà tôi ăn cơm với nước mắm tỏi, cuối tuần 'sang' hơn có chà bông được mẹ xào thật mặn.
Suốt tuổi thơ, tôi chỉ mặc quần áo, dùng cặp và sách vở cũ chị gái hơn 2 tuổi để lại. Tôi học cấp 1 loại giỏi, lên trung học loại khá, cấp 3 chỉ xuống trung bình. Tôi không tối dạ nhưng không phải típ người sinh ra để học hành.
Tôi từng ước sau này ra đời có công việc lương 10 triệu/tháng, không ngờ đời đưa đẩy vào showbiz. Do mập và dáng đi xấu, mẹ đưa tôi vào lớp người mẫu của chị Anh Thư, đến ngày cuối cùng bị thầy giáo yêu cầu tham gia casting một bộ phim điện ảnh của chú Lê Hoàng.
Ai ngờ tôi đậu, nhận cát-sê 8 triệu đồng/11 ngày. Thấy đóng phim 'thơm' quá, lương cao gấp mấy lần con số 10 triệu/tháng từng mơ ước nên tôi đâm đầu vào nghề.
- Khi kiếm được số tiền trong mơ, chị lại trở thành 'yêu nữ hàng hiệu'?
Có thời gian dài, tôi đắm chìm vào vật chất, đến nỗi cứ tìm kiếm tên "Miu Lê" trên Google sẽ đính kèm từ khóa hàng hiệu.
Là cô gái trẻ mới vào đời, lần đầu kiếm nhiều tiền, tôi cũng muốn xài chứ. Tôi không bị 'ảo' đồ hiệu nhưng chúng thực sự đẹp quá, mê hoặc quá, cái nào ướm vào người cũng hợp. Có lúc, tôi mua túi xách theo lô, có cái cả tỷ.
Tôi biết ơn mẹ đã giữ tiền, cũng là người đầu tiên ngăn mình 'ném tiền qua cửa sổ'. Lúc đó, tôi làm theo nhưng thâm tâm không phục, hồi chưa trải đời ai cũng vậy.
Dịch bệnh ập đến, tôi không còn nghe tiếng 'ting ting' điện thoại thông báo nhận chuyển khoản. Tôi chợt thấy túi hiệu vài chục, vài trăm triệu đồng cũng đựng được từng đó đồ như túi thường. Số tiền đã lãng phí có thể dùng đầu tư hoặc giúp đỡ người khác.
Hành trình trải nghiệm hàng hiệu đã chấm dứt. Hiện tại, tôi đề cao tình người, cống hiến gì cho xã hội và truyền đến cộng đồng năng lượng nào.
- Chị hát: "Cô đơn đã quá bình thường", có thật tâm nghĩ vậy?
Tôi từng rất sợ cô đơn, ngày xưa hay ngồi khóc, tự dằn vặt mình rồi trách số phận. Đỉnh điểm, mùa dịch, tôi sống thời gian dài một mình với 4 bức tường.
Sau những thăng trầm, đặc biệt là đại dịch Covid-19, tôi thấy không đáng tốn thời gian buồn hay suy nghĩ về nó nữa.
Ba đi khi tôi còn nhỏ nên dù thương nhiều nhưng hai người không có sự kết nối. Tôi thiếu thốn tình cảm, luôn thèm khát bữa cơm đầm ấm và những sinh hoạt gia đình.
Nhiều năm rồi, tôi không biết Tết là gì, không có nhu cầu chuẩn bị áo dài, các món ăn... vì đằng nào cũng đi qua những ngày đó một mình thui thủi.
Dần dà, cứ đến Tết là tôi thấy tự ti, nhìn quanh bạn bè ai cũng có mái ấm gia đình. Tết năm rồi, tôi không đến nhà ai vì đang để tang ba. Mọi người nhìn tôi rất tích cực, thật ra bên trong cũng nhiều bất ổn.
Sự ra đi của ba khiến tôi thấy nhiều thứ không còn quan trọng, như tình yêu. Tôi cũng bị ám ảnh bởi suy nghĩ "không biết lần nào là lần gặp nhau cuối cùng" nên thôi thúc mình gặp gỡ, dành nhiều thời gian hơn cho những người thân khác.
Tôi nài nỉ mẹ về Việt Nam sống với mình và được chấp thuận. Bà định dọn về tháng này. Chị gái tôi vẫn sống hạnh phúc bên chồng và 2 con ở Mỹ.
Sống độc thân hạnh phúc
- Ở một mình quá lâu thường khiến con người đứt gãy kết nối với nhau, chị thì sao?
Tôi từng rất thích chỗ xập xình, không tụ điểm nào ở TP.HCM vắng mặt Miu Lê, dĩ nhiên tốn tiền không xuể. Ba tháng trước, tôi họp mặt hội bạn đi 'quẩy' thân nhất, cùng nhau vào bar như xưa.
Lần đầu, tôi cảm nhận rõ sự lạc lõng, không còn hòa hợp với thế giới đó. Lúc về, tôi thấy nội tâm xáo trộn, kiệt sức như bị rút cạn năng lượng, phải tĩnh tâm một mình để lấy lại sự cân bằng.
Tôi không già, không 'có tuổi' gì hết, nhé! Tôi vẫn trẻ trung, xì-tin, chẳng qua đã đến một hành trình khác.
Hiện tại, tôi cân nhắc nhiều hơn trong tình cảm. Tự dưng xuất hiện một anh bạn trai 'tình tính tang' cũng vui nhưng sẽ phá vỡ nếp sống an toàn, kín đáo quen thuộc. Có thể tôi sẽ chọn cô đơn. Tôi từng yêu nhiều người, giờ thấy không cứ yêu mới hạnh phúc.
- Cú sốc nào khiến chị sợ yêu?
Tôi không sợ yêu, chỉ xem nó là lựa chọn. Từng có những cú sốc như anh nói, cuộc chia tay nào không để lại vết thương nhưng chúng lành rồi. Đau khổ tình trường giúp tôi sâu sắc hơn khi hát, diễn xuất.
- Chị hạnh phúc không?
Tôi từng 2 lần suýt chết. Hồi nhỏ, tôi té cầu thang xoắn ốc rất nặng, để lại di chứng đến tận năm đại học. Một lần khác, cả nhà suýt chết trong một vụ tai nạn vào ngày lễ. Tôi ám ảnh đâm ra sợ hãi, không dám ra đường những ngày đại lễ và không bao giờ lái xe máy.
Sau những ký ức kinh hoàng, tôi thêm trân trọng cuộc sống đang có. Tôi độc thân khá lâu, biết cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị như ăn tô mì gói, mặc cái áo vừa vặn...
Tôi thích cuộc sống bận rộn với tập luyện, nấu ăn, chăm chó, có hôm nằm cả buổi xem phim, nghe nhạc hoặc mời bạn bè sang chơi.
Tôi 'nghiện' vận động, gần như mỗi ngày tập gym, chơi bóng rổ, đạp xe hơn 2 tiếng. Riêng boxing đã thôi tập sau lần lỡ đánh trật tay huấn luyện viên. Lực tay tôi mạnh khoảng gấp 3 lần một cô gái bình thường. Lần nào tập cũng thấy say máu nên phải dừng để tránh khơi dậy sự hung hãn bên trong mình.
Khoảng 1 tháng nữa, mẹ sẽ về như tôi hằng ao ước, đời mình sẽ sang trang mới. Tôi sẽ được ăn những món ngon mẹ nấu, cảm nhận được kiểu hạnh phúc, bình yên mình đã quên lâu nay.