Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Nhật Bản rất tinh gọn và hiệu quả
Nhật Bản là một trong những quốc gia có hệ thống quản lý hành chính với 2 cấp ở địa phương, được quy định rõ trong Hiến pháp và đạo luật Tự quản địa phương. Hoạt động quản lý, quản trị xã hội tại Nhật Bản hiện có giá trị tham khảo như thế nào đối với Việt Nam?
Cách thức hoạt động của mô hình 2 cấp tại Nhật Bản
Nhật Bản có 47 địa phương. Hơi khác với Việt Nam, các địa phương này được chia thành 都道府県(To, Do, Fu, Ken), tức là Đô, Đạo, Phủ, Huyện. Đô là thủ đô Tokyo, Đạo có Bắc Hải Đạo, tức là Hokkaido, có 2 Phủ là Phủ Kyoto và Phủ Osaka, còn lại là 43 Huyện. Đơn vị Huyện này tương đương với cấp tỉnh của ta. Bên dưới Đô, Đạo, Phủ, Huyện có 市町村 (Shi, Chuyo, Xông), tức là thị, phố, thôn. Cấp này tại Nhật Bản tương đương cấp quận, huyện của VN trước khi có chính quyền 2 cấp, còn sau khi có chính quyền 2 cấp thì tương đương với cấp xã phường của ta. Đây là cấp rất quan trọng do có quan hệ gần gũi nhất với công dân, đồng thời là nơi trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính từ thuế, hộ tịch, nhà cửa đến các loại giấy tờ tùy thân, y tế, giáo dục, bảo hiểm, phúc lợi... và được coi là cơ sở xã hội chủ yếu của các địa phương.

Trụ sở chính quyền thành phố Tokyo. Ảnh: Reuters.
Cả 2 cấp này đều có 1 điểm chung là chế độ “đại diện kép”. Tức là có chính quyền và nghị viện địa phương, mà ở ta gọi là Hội đồng nhân dân. Những người đứng đầu các cơ quan này và thành viên nghị viện địa phương được lựa chọn thông qua bầu cử.
Người đứng đầu chính quyền cấp Đô, Đạo, Phủ, Huyện được gọi là Thống đốc địa phương, điều hành chính quyền độc lập với nghị viện, trong khi Nghị viện địa phương có trách nhiệm truyền đạt ý chí,nguyện vọng của cử tri đến chính quyền, thẩm định và ra nghị quyết đối với những đề xuất của chính quyền và giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết đã được thông qua.
Người đứng đầu chính quyền cấp thị, phố, thôn, được gọi là thị trưởng hoặc quận trưởng cũng vận hành chính quyền do mình phụ trách theo mô hình giống với cấp trên.
Xin lấy Tokyo làm ví dụ. Thành phố được gọi là Đô này có hơn 14,2 triệu dân, và được chia thành 23 quận, 26 thị xã, 5 thị trấn và 8 xã. Nhưng không có nghĩa là cấp xã trực thuộc cấp quận hoặc thị xã, thị trấn, mà chỉ là cấp bên dưới của Đô.
Cơ chế phân cấp, phân quyền giữa 2 cấp
Nhật Bản áp dụng chế độ địa phương tự trị, theo đó, chính quyền trung ương phân quyền rất mạnh cho các địa phương. Những người đứng đầu các chính quyền và nghị viện địa phương, cùng thành viên nghị viện địa phương được lựa chọn thông qua bầu cử, chứ không phải theo chế độ cấp trên bổ nhiệm, do đó, có một sự độc lập tương đối, với quan hệ mang tính bình đẳng, hợp tác.
Chính quyền và nghị viện các cấp đều phải dựa vào ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để đưa ra các quyết định. Và trên hết là phải thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình dựa theo Hiến pháp và pháp luật, đặc biệt là Luật Địa phương tự trị. Nghị viện địa phương được hình thành từ những đại diện do dân bầu, có trách nhiệm xây dựng quy chế địa phương, xây dựng, thông qua các nghị quyết về ngân sách địa phương, quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương, giám sát hoạt động của người đứng đầu chính quyền địa phương....
Nhìn từ thực tế có thể thấy chế độ địa phương tự trị và luật pháp cùng các quy định có liên quan có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau, tạo ra một chỉnh thể thống nhất, vận hành một cách nhịp nhàng, hiệu quả và nhanh chóng. Trong khi các quy định tạo ra một mô hình vận hành chính quyền một cách khoa học, hiệu quả, gần dân, thì quá trình vận hành chính quyền dựa theo ý chí, nguyện vọng của người dân lại giúp bổ khuyết những điểm còn chưa phù hợp của cơ chế. Tác động qua lại này được coi là yếu tố không thế thiếu trong quá trình thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền của Nhật Bản.
Quan hệ bình đẳng, hợp tác giữa trung ương và địa phương
Mô hình này rất hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích cho cả người quản lý và người bị quản lý. Lợi ích đầu tiên là việc tiết kiệm thời gian, công sức. Sự tiết kiệm này được dành cho cả 2 phía chính quyền và người dân.
Về phía chính quyền, sẽ tiết kiệm được thời gian xây dựng chính sách, đồng thời, tiết kiệm được thời gian đưa chính sách vào cuộc sống. Bởi vì, các chính sách đều được xây dựng từ cấp cơ sở, dựa vào ý chí, nguyện vọng của người dân, nên sẽ được rút ngắn rất nhiều so với việc phải chờ đợi ý kiến của nhiều cấp.
Còn về phía người dân, sẽ tiết kiệm được thời gian cho việc làm các thủ tục hành chính. Thay vì phải đến nhiều chỗ, chỉ cần đến 1 điểm là sẽ được hướng dẫn và thực hiện ngay. Một người dân Nhật Bản đã chia sẻ như sau: “Khi đến các điểm giải quyết thủ tục hành chính, chúng đều được giải đáp cụ thể, và được giải quyết nhanh, nên ai cũng đều rất vui, rất yên tâm. Thậm chí có nhiều vấn đề liên quan đến sự phức tạp của pháp luật, cũng đều được hướng dẫn cách xử lý. Không chỉ được việc, mà chúng tôi còn học hỏi được rất nhiều”.