Mô hình cho trung tâm tài chính: Không thể chần chừ với tư duy cũ

Việt Nam đang nghiên cứu các mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế nhằm định hình hướng đi cho TP.HCM và Đà Nẵng. Để vươn lên trở thành trung tâm tài chính khu vực, việc lựa chọn mô hình không thể chần chừ với tư duy cũ.

Việt Nam có cơ hội để xây dựng một mô hình trung tâm tài chính thế hệ mới: hiệu quả, ít “ma sát” và gắn với nền kinh tế số

Việt Nam có cơ hội để xây dựng một mô hình trung tâm tài chính thế hệ mới: hiệu quả, ít “ma sát” và gắn với nền kinh tế số

Khát vọng

Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cải cách thể chế kinh tế của Việt Nam. Ngày 15/11/2024, Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 47-TB/TW, đồng ý chủ trương xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, TP.HCM sẽ trở thành trung tâm tài chính quốc tế toàn diện, còn Đà Nẵng giữ vai trò trung tâm tài chính khu vực.

Triển khai chủ trương này, ngày 31/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 259/NQ-CP, đề ra kế hoạch hành động cụ thể, phân công 49 nhóm nhiệm vụ cho 12 bộ, ngành và các địa phương. Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị đã chuyển hóa thành hành động cụ thể.

TP.HCM dự kiến sử dụng khu đất có diện tích 9,2 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) để xây trung tâm tài chính quốc tế, kỳ vọng sẽ trở thành điểm hội tụ của dòng vốn toàn cầu và đầu tàu tăng trưởng mới của quốc gia.

Tại Đà Nẵng, các hoạt động xúc tiến cũng diễn ra sôi động. Nhiều hội nghị, tọa đàm mang tầm quốc tế liên tiếp được tổ chức, không chỉ để lan tỏa thông tin, mà còn như một lời mời gọi cộng đồng tài chính toàn cầu hướng sự chú ý đến Việt Nam - một ẩn số giàu tiềm năng đang dần hé mở.

Chính phủ đang thể hiện khát vọng đưa Việt Nam vào bản đồ tài chính thế giới, dựa trên 2 lợi thế quan trọng.

Thứ nhất là lợi thế về chi phí - một yếu tố tương đối nhưng có sức hấp dẫn riêng. Tại Singapore, chi phí thành lập doanh nghiệp dao động từ 5.000 - 10.000 USD, chi phí thuê văn phòng lên tới 1.000 USD/m2. Trong khi đó, tại Việt Nam, hai con số này chỉ khoảng 200 USD. Dưới góc nhìn chiến lược, thu hút hàng trăm doanh nghiệp nhỏ “làm tổ” đôi khi thiết thực hơn là kỳ vọng vào vài cánh “đại bàng lớn”.

Thứ hai là sức bật công nghệ và tâm thế tiếp nhận đổi mới. Việt Nam hiện đứng thứ 5 toàn cầu về mức độ chấp nhận tiền mã hóa (Chainalysis, 2024), với hơn 17 triệu người dùng và dòng vốn blockchain vượt 105 tỷ USD trong hai năm qua. Trong làn sóng công nghệ tài chính (Fintech), chuỗi khối (Blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI) - những công nghệ có thể phá vỡ các rào cản truyền thống - Việt Nam có cơ hội để định hình một mô hình trung tâm tài chính thế hệ mới: hiệu quả, ít “ma sát” và gắn với nền kinh tế số.

Có bốn mục tiêu chiến lược đặt ra cho hành trình hình thành trung tâm tài chính Việt Nam: 1) Thu hút dòng vốn quốc tế, tạo đối trọng tiềm năng với các trung tâm như Singapore, Hồng Kông, Thượng Hải trong vòng 5 - 10 năm tới; 2) Xây dựng hạ tầng thể chế phục vụ tài chính hóa nền kinh tế, qua đó hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính đa dạng và có chiều sâu; 3) Thiết lập trục phát triển không gian chiến lược, với TP.HCM làm trung tâm tài chính toàn cầu và Đà Nẵng thí điểm các mô hình đổi mới sáng tạo - tài chính thông minh; 4) Thí điểm cơ chế linh hoạt, trong đó bao gồm Sandbox pháp lý, luật riêng - mô hình từng giúp Dubai (thủ đô của Tiểu vương quốc Dubai) trở thành điểm sáng cải cách.

Tuy nhiên, có những câu hỏi đặt ra: Liệu “lợi thế giá rẻ” có đủ sức thuyết phục giới đầu tư tài chính vốn đặt niềm tin nơi sự ổn định và minh bạch? Việc dán nhãn “quốc tế” cho các trung tâm tài chính có thật sự giúp Việt Nam trở thành một Singapore mới, hay chỉ là một giấc mơ duy ý chí? Quan trọng hơn, nội lực hiện tại - từ pháp lý, công nghệ đến nguồn nhân lực - liệu đã sẵn sàng để vận hành một hệ sinh thái tài chính tinh vi, nơi mà dòng tiền chuyển động linh hoạt như nước, lặng lẽ mà thẩm thấu sâu vào từng ngóc ngách của nền kinh tế?

Nhìn ra thế giới: Bài học từ Dubai và Ấn Độ

Để xác định hướng đi phù hợp, Việt Nam đang tham khảo các mô hình trung tâm tài chính quốc tế như Dubai (với Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai - DIFC) và Ấn Độ (với Mumbai và đặc khu tài chính GIFT City). Hai mô hình này đại diện cho hai cách tiếp cận trái ngược (xem bảng).

Nếu Dubai là hình ảnh của một cánh cửa mở toang đón gió, thì Mumbai lại là một hành lang thận trọng, kín đáo dò đường từng bước. Một bên là thể chế đặc biệt để bứt phá toàn cầu, bên kia là ràng buộc hệ thống, gắn liền với cỗ máy hành chính hiện hữu.

Cụ thể, mô hình Dubai thể hiện tinh thần quốc tế mạnh mẽ, DIFC thành công không chỉ nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại hay dòng vốn dồi dào (những tòa nhà chọc trời hay các quỹ đầu tư hùng mạnh), mà còn vì tạo dựng được niềm tin. Khung pháp lý chủ yếu dựa trên thông luật (Common Law), tòa án độc lập, thuế suất bằng 0 và cơ chế chuyển vốn thông thoáng là các yếu tố giúp nhà đầu tư cảm thấy an tâm.

Quan trọng hơn, Dubai sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đón nhận cái mới: từ Fintech, tiền mã hóa (Crypto) cho đến Sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát) - họ đều thử nghiệm với sự linh hoạt và tinh thần cởi mở. Hạ tầng hiện đại, kết nối toàn cầu, môi trường sống chuẩn mực - tất cả làm nên sức hút bền vững cho nhân tài và giới đầu tư.

Tuy vậy, mở cửa không đồng nghĩa với buông lỏng kiểm soát. Dubai đã sớm xây dựng hệ thống giám sát và tuân thủ chặt chẽ để phòng ngừa rủi ro rửa tiền hay lạm dụng chính sách.

Một trung tâm tài chính quốc tế muốn lớn mạnh thì không thể đứng ngoài thế giới, nhưng để không trở thành “ốc đảo biệt lập”, Dubai đã kết nối với các ngành mũi nhọn như bất động sản, du lịch, hàng không, tạo thành một hệ sinh thái gắn kết.

Ngược lại, mô hình Ấn Độ (Mumbai/GIFT City) mạnh về nội lực, nhưng còn dè dặt với thế giới. Ấn Độ là cường quốc về nhân lực và thị trường. Mumbai nắm trọn hệ thống tài chính quốc dân với vốn hóa hơn 3.500 tỷ USD, là đầu mối của thị trường tài chính nội địa lớn hàng đầu châu Á. GIFT City - một thực nghiệm với kỳ vọng tạo nên “Hồng Kông của Ấn Độ” cho thấy, họ đã nhìn thấy tầm quan trọng của môi trường cởi mở để đón vốn toàn cầu.

Song, cách làm của Ấn Độ vẫn đậm chất Á Đông: từng bước, chậm rãi và nhiều nỗi e ngại. Khung pháp lý còn chồng chéo, dòng vốn chịu kiểm soát chặt chẽ, đồng Rupee chưa được tự do chuyển đổi, khiến GIFT City dù có nhiều ưu đãi vẫn chưa tạo được sức hút đủ mạnh. Một số lý do khác là GIFT City ở xa trung tâm, hạ tầng chưa đủ sức hấp dẫn và môi trường sống chưa thực sự quốc tế hóa.

Bài học cho Việt Nam: Nên chọn lối đi của Dubai

Từ hai thái cực trên, Việt Nam cần xác định rõ: muốn bứt phá thành trung tâm tài chính khu vực, không thể chần chừ với tư duy cũ. Mô hình Dubai - với thể chế đột phá, môi trường quốc tế và chính sách vượt trội - là lựa chọn cần được ưu tiên.

Cụ thể, TP.HCM nên được thiết kế như một đặc khu tài chính - có luật riêng, tòa án riêng, cơ quan quản lý riêng - vận hành theo chuẩn Common Law, tạo được niềm tin cho giới đầu tư toàn cầu. Bên cạnh đó, cần có một cơ chế sandbox thực sự, nơi các công nghệ tài chính mới được thử nghiệm trong môi trường minh bạch nhưng linh hoạt.

Về thuế, cần mạnh dạn thiết kế các ưu đãi đột phá, thậm chí 0% trong những năm đầu. Quan trọng hơn, cần nới lỏng kiểm soát vốn để dòng tiền có thể lưu chuyển dễ dàng.

Cuối cùng, TP.HCM cần trở thành nơi đáng sống và làm việc, với hạ tầng quốc tế, dịch vụ chất lượng cao, thủ tục thị thực linh hoạt để thu hút và giữ chân nhân tài toàn cầu.

Nếu không dám vượt ra khỏi quỹ đạo cũ, Việt Nam có nguy cơ lặp lại mô hình GIFT City - đầy hoài bão nhưng thiếu sức bật. Ngược lại, nếu dám “phá rào” đúng lúc, như tinh thần Đổi mới hơn ba thập kỷ trước, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra một chu kỳ phát triển mới - nơi TP.HCM trở thành cửa ngõ tài chính của Việt Nam kết nối với dòng chảy kinh tế toàn cầu.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược xây dựng Trung tâm Tài chính Việt Nam là khát vọng đón đầu làn sóng công nghệ mới, trong đó Blockchain và tài chính phi tập trung (DeFi) được kỳ vọng là mũi nhọn.

Nhiều chuyên gia cho rằng, công nghệ sổ cái phân tán có thể giúp cắt giảm trung gian, tăng cường minh bạch, nâng cao bảo mật và từ đó làm mới hạ tầng tài chính quốc gia.

Tuy nhiên, bản chất của Blockchain là phi tập trung - được sinh ra để phân tán quyền lực, nơi các giao dịch được xác thực mà không cần thông qua một trung tâm. DeFi không cần địa chỉ, tiền mã hóa không biên giới. Vậy nếu Blockchain vốn không cần “trung tâm”, thì việc tập trung vào một khu tài chính vật lý liệu có thực sự tạo ra giá trị?

Thực tế, trước cả khi Đề án xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam được thông qua, thậm chí trước khi khái niệm “trung tâm tài chính” xuất hiện, cộng đồng người Việt đã nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về mức độ chấp nhận tiền mã hóa. Tính đến cuối năm 2024, gần 17 triệu người Việt đã tham gia thị trường này - một con số ấn tượng - nhưng phần lớn vẫn đang giao dịch trên các sàn quốc tế. Tức là, “thị trường” đã hình thành ở nơi có người chơi, chứ không đợi đến khi có một bảng hiệu mang tên “trung tâm”.

Vì vậy, khi nói đến việc “tận dụng Blockchain trong trung tâm tài chính”, câu hỏi thực chất nên là: gom cái gì, gom ai, và gom để làm gì? Có phải kỳ vọng là mời gọi những “ông lớn” công nghệ về đặt văn phòng? Trên thực tế, các tập đoàn công nghệ thường ưu tiên chọn nơi có chính sách rõ ràng, thuế suất ưu đãi và hệ thống pháp luật minh bạch.

Việt Nam hiện nằm trong Top 17 quốc gia có quy mô giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, bảng xếp hạng mức độ chấp nhận tiền điện tử giai đoạn 2022 - 2024 cho thấy, Việt Nam đang dần mất vị thế vào tay Indonesia và Ấn Độ - những quốc gia đã bắt đầu thiết lập hành lang pháp lý (sandbox) rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, nếu mục tiêu là thúc đẩy cộng đồng Blockchain trong nước, thì cách tiếp cận cần tinh tế hơn. Các nhà phát triển không nhất thiết cần trụ sở, họ cần một môi trường làm việc cởi mở, đường truyền Internet tốc độ cao và sự bảo vệ pháp lý cho những dòng code còn đang thử nghiệm.

Từ góc độ tài chính, điều rõ ràng nhất hiện nay là Việt Nam đang thiếu một yếu tố hạ tầng quan trọng: sàn giao dịch tiền mã hóa có pháp lý rõ ràng. Sự vắng mặt của một sàn giao dịch nội địa khiến dòng tiền của hàng triệu người Việt phải chuyển ra nước ngoài. Nếu có một sàn quy mô lớn, vận hành minh bạch, được cấp phép thí điểm, thì đây có thể trở thành nền móng để tổ chức lại dòng vốn, bảo vệ nhà đầu tư, và thậm chí thu hút thêm nguồn vốn quốc tế.

Xây dựng một sàn giao dịch tiền mã hóa nội địa không chỉ là lời đáp trả chiến lược với sự thay đổi của thế giới, mà còn là bước đi thiết thực để giữ dòng tiền ở lại, kết nối các ý tưởng còn đang phân tán và tạo ra một hạt nhân thực sự cho tài chính số Việt Nam.

Nguyễn Minh Hạnh / Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/mo-hinh-cho-trung-tam-tai-chinh-khong-the-chan-chu-voi-tu-duy-cu-post370847.html