Mở không gian phát triển mới, kiến tạo Hà Nội đa cực, hiện đại và bền vững
Việc UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ đánh dấu bước chuyển lớn trong tư duy phát triển đô thị mà còn mở ra định hướng tổ chức không gian hoàn toàn mới cho Thủ đô. Lần đầu tiên, Hà Nội định hình mô hình phát triển 'đa tầng - đa lớp - đa cực - đa trung tâm', chuyển từ tư duy nhiệm kỳ sang quy hoạch dài hạn, đặt nền móng cho một đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, thông minh và phát triển bền vững trong nhiều thế hệ tới.

Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm đặt nền móng cho một đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, thông minh và phát triển bền vững. Ảnh: Phạm Hùng
Chiến lược phát triển dài hạn
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội vừa được phê duyệt được đánh giá là bản quy hoạch dài hạn nhất từ trước đến nay của thành phố, xác lập chiến lược phát triển đến năm 2085 và xa hơn. Không chỉ mở rộng không gian phát triển, quy hoạch còn tái định hình toàn bộ cấu trúc đô thị, giao thông, dân cư, môi trường, mô hình tăng trưởng và liên kết vùng, thể hiện khát vọng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị có sức cạnh tranh toàn cầu nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hiến nghìn năm.
Điểm nổi bật của quy hoạch lần này là lần đầu tiên Hà Nội chuyển sang mô hình “quy hoạch động”, cho phép thành phố chủ động điều chỉnh, tự quyết, tự chịu trách nhiệm trên cơ sở pháp lý rõ ràng, phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh và biến động của một siêu đô thị.
Là đơn vị tư vấn trưởng trong liên danh xây dựng quy hoạch, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, cho rằng đồ án quy hoạch mới đánh dấu bước chuyển căn bản về tư duy phát triển Thủ đô.
Theo ông Nguyễn Đức Hùng, quy hoạch lần này được xây dựng trên bốn quan điểm phát triển xuyên suốt, gồm: xây dựng Thủ đô theo hướng “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy người dân làm trung tâm; đặt văn hóa ở vị trí nền tảng, động lực phát triển; phát triển nhanh, thông minh, bền vững; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo đảm an sinh xã hội.
“Điểm đột phá đầu tiên của quy hoạch lần này là chuyển từ tư duy ngắn hạn sang dài hạn, xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ để tạo điều kiện cho đầu tư dài hạn và phát triển bền vững”, ông Nguyễn Đức Hùng nhấn mạnh.
Từ nền tảng đó, Hà Nội đặt ra các mục tiêu phát triển theo từng mốc thời gian rõ ràng: Đến năm 2035 trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao; đến năm 2045 là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực và quốc tế; năm 2065 hướng tới đô thị toàn cầu; xa hơn, trong tầm nhìn 100 năm, trở thành trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quy hoạch mở ra không gian phát triển mới, kiến tạo Hà Nội đa cực, hiện đại và bền vững. Ảnh: Phạm Hùng.
Định hình cấu trúc đô thị “đa tầng - đa lớp - đa cực - đa trung tâm”
Một trong những thay đổi mang tính nền tảng của quy hoạch lần này là chuyển đổi mô hình phát triển từ đơn cực sang đa cực, tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa tầng, đa lớp, đa trung tâm.
Theo ông Nguyễn Đức Hùng, đây là đột phá lớn thứ hai về tư duy phát triển. Thay vì tiếp tục dồn nén vào khu vực lõi đô thị như trước, Hà Nội sẽ phát triển theo mạng lưới các cực tăng trưởng mới, phân bổ lại không gian dân cư, việc làm, dịch vụ và hạ tầng.
“Quy hoạch lần này định hình 9 trung tâm, 9 cực phát triển và 9 không gian tăng trưởng mới, được liên kết bằng hệ thống hành lang phát triển”, ông Nguyễn Đức Hùng thông tin.
Định hướng này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực lên khu vực nội đô lịch sử, đồng thời tạo ra các động lực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc sông Hồng, phía Tây và các vùng cửa ngõ. Trong cấu trúc mới, sông Hồng không chỉ là trục cảnh quan sinh thái mà còn trở thành không gian phát triển chiến lược, kết nối các đô thị, trung tâm đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái kinh tế mới.
Đáng chú ý, quy hoạch mới cũng gắn chặt phát triển đô thị với quản trị số và chuyển đổi xanh. Theo ông Nguyễn Đức Hùng, thành phố sẽ từng bước triển khai các mô hình đô thị mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng số trong điều hành, quản lý không gian đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng sống của người dân.
Không chỉ giải quyết yêu cầu phát triển nội tại, mô hình quy hoạch đa cực còn được kỳ vọng mở rộng dư địa tăng trưởng, tạo ra sức bật dài hạn cho Hà Nội trong bối cảnh cạnh tranh giữa các đô thị lớn ngày càng gay gắt.

Hạ tầng giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong tổ chức không gian phát triển mới. Ảnh: Phạm Hùng
Hà Nội phải giữ vai trò dẫn dắt phát triển quốc gia
Nhìn từ góc độ chiến lược quốc gia, TS Nguyễn Bá Ân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) cho rằng Quy hoạch Thủ đô lần này có nhiều thay đổi quan trọng cả về nội dung, phương pháp và cách tiếp cận.
Theo TS Nguyễn Bá Ân, trong chiến lược phát triển đất nước cũng như quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng, Hà Nội luôn được xác định là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm khoa học và một cực tăng trưởng kinh tế lớn của cả nước. Vì vậy, trong mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Hà Nội cần giữ vai trò đi đầu và dẫn dắt.
“Điểm đột phá nổi bật của quy hoạch lần này là tích hợp quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô và quy hoạch chung xây dựng Hà Nội thành một quy hoạch thống nhất. Trên một lãnh thổ chỉ nên có một quy hoạch để tránh chồng chéo, xung đột và tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện”, TS Nguyễn Bá Ân nhận định.
Theo ông, đây không chỉ là đổi mới về kỹ thuật quy hoạch mà còn là thay đổi tư duy quản trị phát triển đô thị, có thể trở thành kinh nghiệm để các địa phương nghiên cứu áp dụng trong thời gian tới.
Đánh giá về tầm nhìn phát triển, TS Nguyễn Bá Ân cho rằng mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” thể hiện cách tiếp cận toàn diện và nhân văn.
Trong đó, “Văn hiến” phản ánh sự kết tinh các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc; “Văn minh” là khả năng tiếp thu tinh hoa nhân loại; “Hiện đại” thể hiện yêu cầu thích ứng với xu thế phát triển mới; còn “Hạnh phúc” đặt con người vào vị trí trung tâm, hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân.
Bên cạnh tầm nhìn dài hạn, TS Nguyễn Bá Ân nhấn mạnh vai trò của hạ tầng giao thông trong tổ chức không gian phát triển mới. Theo ông, Hà Nội đang từng bước hình thành các hành lang kinh tế dựa trên hệ thống giao thông hiện đại, với các trục cao tốc kết nối vùng như Lạng Sơn - Hà Nội, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng mạng lưới đường vành đai và các tuyến kết nối Tây Bắc.
“Giao thông luôn là huyết mạch của mỗi quốc gia, địa phương. Khi các tuyến kết nối hình thành đồng bộ sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện phát triển đô thị, khu công nghiệp và các không gian kinh tế liên kết”, TS Nguyễn Bá Ân phân tích.
Theo định hướng quy hoạch, Hà Nội sẽ hình thành 6 tiểu vùng kinh tế và 9 vùng động lực phát triển, không chỉ phục vụ nhu cầu nội tại của Thủ đô mà còn tăng cường liên kết với Vùng đồng bằng sông Hồng và trung du, miền núi phía Bắc.
Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang mở ra kỳ vọng về một chiến lược phát triển tổng thể, dài hạn và có tính dẫn dắt. Nếu được triển khai hiệu quả, đây không chỉ là nền tảng để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới mà còn có thể trở thành mô hình tham chiếu cho tư duy quy hoạch tích hợp của nhiều địa phương trong cả nước.











