Mơ những tầng cao…

Những buổi chiều muộn tan làm về nhà, chầm chậm lướt xe đi trên nẻo đường quen, thỉnh thoảng tôi lại ngước nhìn lên những tầng cao của phố.

Trên những tầng cao của phố, gió trời tung tẩy hong khô những dây phơi áo quần, viền nắng nghiêng nghiêng vạch ngang ô cửa khép. Khi bao nhiêu đôi chân đã rời nhà xuôi vào cuộc mưu sinh tất bật, những ban công vắng tiếng người chỉ còn nghe vi vút gió thổi, và tiếng bồ câu tư lự gù trên mái ngói. Đôi khi bắt gặp dáng một cụ già ngồi tựa lưng vào ghế, chăm chú cúi xuống tờ báo mới trên tay, có lúc lại ngẩng lên chìm sâu vào lặng im suy tưởng. Trên những tầng cao ấy, buổi xế chiều có những người con gái xõa mái đầu chải tóc, nghe lòng mình chênh chao một niềm nhớ hoang vu. Có người tha hương chống cằm nhìn xuống phố, một hồi chuông loang dài đồng vọng từ sâu thẳm, đau đáu bao nỗi quê nhà.

Những đêm trăng dát vàng phố thị, từ nơi nào đó tiếng ai ngân nga một giai điệu đã cũ. Trên tầng cao, vầng trăng hiện lên rờ rỡ chẳng còn bị che khuất, ánh trăng tựa một dòng sông nhỏ dìu dặt chảy vào tôi, đưa tôi trôi về bao miền xưa ngái. Giữa lồng lộng nhà tầng, cao ốc, ngẩng mặt nhìn trăng thấy tim mình đượm một bóng quê dịu hiền. Ánh trăng thị thành như hóa thành vạn chiếc chìa khóa lấp lánh, mở những cánh cửa dẫn vào ngôi nhà nguồn cội, bện dày từng mảnh ký ức nguyên sơ.

Và tôi thấy mình tựa một cánh chim bạt gió ngược dặm dài trở về quê mẹ, chao bay tự tại trên những tầng trời mây khói. Mà dẫu cho gót phiêu du có chạm đến bao nhiêu dòng sông, ngọn núi vời xa, vẫn không đâu khiến tim run rẩy, vỡ òa khi được quay về lệ nhòe khóe mắt, ôm vào lòng mảnh trời dịu vợi bóng quê hương. Ngày qua ngày trái tim cứ chưng cất một nỗi nhớ thầm, đôi chân mơ về cánh đồng làng ngai ngái rơm rạ, cỏ khô, bước giữa miền ca dao nghe gió bãi bờ lao đi vun vút. Trên những tầng cao của vòm trời quê mẹ là ngọn cau thẳng tắp trổ buồng quấn quýt trầu xanh, là tán bàng cổ thụ vừa đi qua mùa thay áo mới. Là Giêng Hai hoa xoan đan dải khăn tím trải bóng mặt hồ, là tháng Ba hoa gạo đỏ mắt thắp lửa trời, đắm đuối nặng nợ lời hẹn với hư vô.

Là những con diều giấy lượn trên gió lộng tầng cao theo tiếng sáo gọi mùa cổ tích. Ấu thơ bàng bạc nẻo đường quê khỏa đầy ánh vàng, bước chân lũ trẻ chúng tôi líu ríu đuổi theo bóng trăng phía đỉnh trời ngút xa. Chi chít sao sa trong ánh mắt tôi bao đêm cuộn tròn trong lòng mẹ, từ bậc thềm hướng nhìn lên vòm trời muôn vì sao ngân ngấn. Rồi thỏ thẻ hỏi mẹ vì tinh tú sáng nhất trên kia có phải là ông ngoại tôi đã hóa thành…

Nhưng tất cả vẫn không ngăn được niềm thôi thúc mơ về những tầng cao của phố, một ngày trở thành đứa con xa xứ, khẽ ngước nhìn lên và khao khát xa vời. Để rồi đến lúc nào đó bỗng thấy lòng lưng lửng chênh vênh, vào giây phút đứng một mình trên tầng cao hun hút gió. Phía dưới là phố xá lên đèn đỏ vàng rực rỡ, nhưng tất cả như giăng vào lòng một nỗi đơn độc mông lung khôn cùng. Nhận ra muôn ánh đèn màu hào nhoáng thành thị làm sao có thể thay thế miền sao đêm trắng trong quê xứ. Làm sao có thể mải miết đi tìm những tầng trời mơ ước, những đỉnh cao vinh quang, mà quay lưng bỏ lại bao hồn hậu mênh mông chốn quê nhà. Dẫu ở tầng cao hay mặt đất, chỉ cần có một tổ ấm cho ta nương náu tìm về, rũ sạch gió bụi âu sầu ngoài kia, trọn lòng nhen lên những giấc mơ chân thật.

Và tôi cũng nhận ra không thể chỉ có ngước nhìn lên mà quên mất phải khiêm nhường cúi xuống. Cúi xuống, để lắng mình nghe hơi thở của đồng đất nguồn cội, nghe lời ru xứ sở ngân lên từ trái tim ông bà, và tiếng vọng cõi trăm năm quê mẹ hồn sông núi cỏ cây…

Sa Lam

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/mo-nhung-tang-cao-152279.html