Mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp văn hóa
PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho biết, việc ban hành 2 Nghị quyết về văn hóa là bước đi mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Hà Nội trong việc đưa văn hóa từ vai trò nền tảng trở thành động lực phát triển. Hai nghị quyết này không chỉ tạo hành lang pháp lý cho sự hình thành và vận hành của các thiết chế văn hóa - kinh tế mới, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Luật Thủ đô 2024

Biểu diễn nghệ thuật trên không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Xây dựng văn hóa trở thành một trụ cột phát triển của Hà Nội
Tại kỳ họp thứ 25, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội (thực hiện khoản 7 Điều 21 Luật Thủ đô 2024) và Nghị quyết quy định về khu phát triển thương mại và văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội (thực hiện khoản 8 Điều 21 Luật Thủ đô 2024). Hai Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ khơi mở những "cơ hội mới – giá trị mới" cho xây dựng, phát triển văn hóa Thủ đô.
Chia sẻ về sự chủ động, cầu thị triển khai các chính sách văn hóa được quy định trong Luật Thủ đô 2024 của TP Hà Nội, PGS.TS. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Hoài Sơn cho biết, Luật Thủ đô 2024 là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò đặc biệt của Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước - trong quá trình phát triển nhanh và bền vững.
Từ khi Luật Thủ đô 2024 được thông qua, TP đã chủ động, nỗ lực cụ thể hóa bằng các Nghị quyết, chương trình hành động. Trong đó, hai Nghị quyết về văn hóa vừa được HĐND TP thông qua không chỉ là những thiết kế chính sách mới về mặt thể chế, mà còn là sự thể hiện quyết tâm xây dựng văn hóa trở thành một trụ cột phát triển của Hà Nội.
PGS.TS, ĐBQH Bùi Hoài Sơn cho biết thêm, việc ban hành 2 Nghị quyết trên là bước đi mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Hà Nội trong việc đưa văn hóa từ vai trò nền tảng trở thành động lực phát triển. Hai nghị quyết này không chỉ tạo hành lang pháp lý cho sự hình thành và vận hành của các thiết chế văn hóa - kinh tế mới, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Trung tâm công nghiệp văn hóa sẽ là nơi kết tinh sức sáng tạo, là điểm tựa để kết nối các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế, truyền thông, trò chơi điện tử… thành một hệ sinh thái văn hóa năng động, hiện đại, hội nhập. Trong khi đó, khu phát triển thương mại và văn hóa sẽ là không gian để các giá trị văn hóa được "sống", được "tiêu dùng", được "trao đổi" trong dòng chảy của thị trường - nhưng vẫn giữ được cốt cách, hồn cốt Thăng Long - Hà Nội.
Người dân Thủ đô sẽ là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ chủ trương này. Một khi văn hóa không còn chỉ bó hẹp trong không gian bảo tàng hay hội trường, mà hiện diện sống động trong trung tâm thương mại, trong phố đi bộ, trong khu sáng tạo, trong các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày thì đời sống tinh thần của người dân sẽ phong phú hơn, đa dạng hơn. Từ đó, cơ hội tiếp cận với các dịch vụ sáng tạo chất lượng cao cũng rộng mở hơn - nhất là với giới trẻ. Khi công nghiệp văn hóa phát triển, sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới, sinh kế mới, thu hút đầu tư mới và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Văn hóa lúc đó không chỉ là bản sắc, mà còn là cơ hội - không chỉ là truyền thống, mà còn là tương lai.
Chọn một điểm nhấn để tạo sự lan tỏa và niềm tin
Theo PGS.TS. ĐBQH Bùi Hoài Sơn, TP đã nhanh chóng cụ thể hóa các quy định của luật bằng nhiều đề án, chương trình hành động, trong đó có những nội dung thể hiện tư duy rất mới về văn hóa - không chỉ là bảo tồn, giữ gìn, mà còn là phát triển, sáng tạo và lan tỏa. Việc HĐND TP vừa ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa và thương mại - văn hóa là một bước đi tiêu biểu cho nỗ lực này.
TP đang có những bước chuyển đáng ghi nhận: phân cấp mạnh hơn cho cơ sở; tổ chức lại các thiết chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả; và quan trọng là không coi văn hóa là “sự vụ” mà đưa vào trong chiến lược phát triển toàn diện của Thủ đô. Các nội dung như nâng cấp hệ thống bảo tàng, xây dựng không gian sáng tạo, quy hoạch di sản, tổ chức lễ hội theo hướng chuyên nghiệp - đều được đưa vào chương trình hành động cụ thể. Đây là điều rất tích cực.
Điều đáng mừng nữa là Hà Nội đã bắt đầu đổi mới tư duy quản lý văn hóa - không còn chỉ là “xin - cho” hay “bao cấp” mà hướng tới đặt hàng, đấu thầu, xã hội hóa và hợp tác công tư. Việc chuyển giao một số nhiệm vụ sang mô hình tự chủ, hoặc liên kết với các DN sáng tạo đang mở ra cách tiếp cận mới, phù hợp với định hướng của Luật Thủ đô 2024.
Chia sẻ về việc thực thi Luật Thủ đô 2024, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, PGS.TS, ĐBQH Bùi Hoài Sơn cho rằng, trong giai đoạn đầu thực thi Luật Thủ đô 2024, Hà Nội nên chọn một điểm nhấn rõ ràng để tạo sự lan tỏa và niềm tin - và điểm nhấn ấy, nên là xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Thăng Long - Hà Nội.
Đây không chỉ là hướng đi phù hợp với tinh thần của Luật Thủ đô 2024, mà còn thể hiện trọn vẹn tầm vóc, chiều sâu và khát vọng đổi mới của TP. Hà Nội không thiếu chất liệu - từ di sản vật thể đến phi vật thể, từ nguồn nhân lực sáng tạo đến các không gian có khả năng “hóa thân” thành trung tâm văn hóa đương đại.
Vấn đề là biến tiềm năng thành thực tiễn - mà để làm được điều đó, cần chọn các ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn (như điện ảnh, thiết kế, nghệ thuật biểu diễn, truyền thông số...) và không gian phát triển đột phá, ví dụ như khu vực Hồ Gươm, khu vực nhà máy cũ, hay các tuyến phố đi bộ, các trung tâm triển lãm - sáng tạo,...
Ngoài ra, cũng cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề bồi dưỡng cán bộ văn hóa - bởi muốn có tầm nhìn sáng tạo, dám làm, dám đổi mới thì đội ngũ phải thực sự tâm huyết và có năng lực quản trị văn hóa trong điều kiện mới. Cùng với đó, Hà Nội cần tạo ra những câu chuyện thành công đầu tiên, từ những mô hình nhỏ – nhưng có sức lay động, truyền cảm hứng. Đó có thể là một khu nghệ thuật tái sinh từ nhà máy cũ, một chuỗi lễ hội hiện đại hóa gắn với di sản, một sản phẩm phim ảnh hay âm nhạc đưa tên tuổi Hà Nội ra thế giới. Những câu chuyện đó, nếu được lan tỏa tốt, sẽ trở thành động lực xã hội hóa mạnh mẽ, thu hút giới trẻ, DN và cộng đồng cùng tham gia vào hành trình phát triển văn hóa.
"Tôi tin rằng, với khát vọng vươn lên, với nền tảng văn hóa sâu dày và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, Hà Nội sẽ không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính, mà còn là trái tim sáng tạo, dẫn dắt văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Luật Thủ đô đã mở đường, việc của chúng ta là đi thật xa trên con đường đó - bằng hành động, bằng quyết tâm và bằng khát vọng không ngừng vươn tới" - PGS.TS. ĐBQH Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Quy định của Luật Thủ đô 2024 về khu phát triển thương mại và văn hóa là một định hướng đúng đắn và phù hợp để có thể bảo vệ và phát huy các không gian công cộng, không gian văn hóa và phát triển các không gian văn hóa mới, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí cho thanh niên, du khách nước ngoài và kinh tế ban đêm. Các quy định tại khoản 8 Điều 21 của Luật Thủ đô 2024 đã tạo khuôn khổ pháp lý cơ bản cho việc hình thành các khu phát triển thương mại và văn hóa.
Luật sư Nguyễn Hưng Quang, Phó Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam