Mở rộng không gian tài khóa tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng

Trong tổng thể điều hành kinh tế năm 2026, chính sách tài khóa chuyển dần từ vai trò cân đối ngân sách sang cách tiếp cận linh hoạt hơn, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng.

(Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN)

(Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2026, chính sách tài khóa đang được kỳ vọng chuyển từ vai trò cân đối ngân sách sang dẫn dắt tăng trưởng.

Với tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025, dư địa tài khóa được đánh giá vẫn còn tích cực.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, vấn đề cốt lõi hiện nay không còn là “thu bao nhiêu,” mà là “chi như thế nào” để tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất và duy trì động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.

Quý 1/2026, GDP tăng 7,83%-mức được đánh giá tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, tác động đến Việt Nam. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Theo kịch bản điều hành, để cả năm đạt mức tăng trưởng 10%, GDP quý 1 phải tăng 9,1%; quý 2 tăng 9,7%; quý 3 tăng 9,9% và quý 4 tăng 10,4%.

Do quý 1 chưa đạt kế hoạch, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho rằng các quý còn lại phải tăng tốc mạnh hơn. Cụ thể, GDP quý 2 cần đạt khoảng 10,5%; quý 3 khoảng 10,6% và quý 4 khoảng 10,74% để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Theo ông Đinh Xuân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), chính sách tài khóa năm 2026 phải đồng thời đảm nhận hai nhiệm vụ: hỗ trợ tăng trưởng và mở rộng không gian tài khóa. Trọng tâm là chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng; đồng thời đa dạng hóa kênh huy động vốn phục vụ đầu tư phát triển trong bối cảnh nhu cầu chi ngày càng lớn.

Trong tổng thể điều hành kinh tế năm 2026, chính sách tài khóa đang chuyển dần từ vai trò cân đối ngân sách sang cách tiếp cận linh hoạt hơn, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, vừa tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, động lực cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số vẫn còn lớn; trong đó đầu tư công tiếp tục đóng vai trò “vốn mồi” dẫn dắt năng lực sản xuất dài hạn.

Năm 2026, nguồn vốn đầu tư công dự kiến tập trung vào các dự án hạ tầng quy mô lớn như sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc, các tuyến vành đai, cao tốc và khu đô thị thể thao Olympic... Những dự án này được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với nền kinh tế.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu triển khai hiệu quả, mỗi đồng vốn đầu tư công có thể tạo ra 1,5-2 đồng giá trị gia tăng gián tiếp thông qua việc giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và mở rộng không gian sản xuất cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn chưa đồng đều, tình trạng vốn chờ dự án còn tồn tại, làm giảm hiệu quả lan tỏa của dòng vốn. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao kỷ luật thực thi.

Ở chiều thu ngân sách, định hướng điều hành hiện nay nghiêng về mở rộng cơ sở thu thay vì tăng thuế suất, đồng thời xử lý triệt để các khoảng trống thất thu. Riêng thương mại điện tử, với quy mô ước khoảng 31 tỷ USD, đang trở thành lĩnh vực cần được quản lý chặt hơn do đặc thù giao dịch phân tán, khó kiểm soát.

Theo các chuyên gia, khu vực kinh tế phi chính thức hiện chiếm khoảng 30% GDP, cho thấy dư địa lớn nếu từng bước được đưa vào khu vực chính thức. Cả nước hiện có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh nhưng số chuyển đổi thành doanh nghiệp còn hạn chế, khiến khả năng mở rộng cơ sở thuế chưa tương xứng với quy mô nền kinh tế.

Song song với mở rộng nguồn thu, cơ quan thuế cũng tăng cường kiểm soát chuyển giá trong khu vực FDI và điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế theo hướng chọn lọc hơn, ưu tiên các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, kinh tế xanh và công nghệ cao.

Dây chuyền sản xuất, lắp ráp linh kiện cho bếp gas của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Paloma Việt Nam (vốn đầu tư của Nhật Bản) tại khu công nghiệp, đô thị VSIP Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Dây chuyền sản xuất, lắp ráp linh kiện cho bếp gas của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Paloma Việt Nam (vốn đầu tư của Nhật Bản) tại khu công nghiệp, đô thị VSIP Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, các chính sách giảm thuế VAT, tiền thuê đất, nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân mở rộng sản xuất, kích thích tổng cầu và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Đồng thời, ngành thuế sẽ tiếp tục hiện đại hóa quản lý và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trao đổi với báo chí, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhấn mạnh rằng chính sách tài khóa cần chuyển từ vai trò hỗ trợ sang dẫn dắt tăng trưởng. Các giải pháp như giảm thuế, phí, lệ phí cần được tiếp tục triển khai, thậm chí có thể mở rộng có chọn lọc. Đây là biện pháp tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, giúp họ giảm áp lực chi phí, duy trì sản xuất và có điều kiện mở rộng đầu tư.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư ngày càng lớn, bài toán nợ công và thâm hụt ngân sách cũng được điều hành linh hoạt hơn. Theo các chuyên gia, việc chấp nhận thâm hụt ở mức hợp lý là cần thiết nếu hiệu quả đầu tư đủ cao để tạo tăng trưởng và bù đắp tốc độ gia tăng nợ công.

Bên cạnh phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài, các kênh vốn ưu đãi quốc tế cho dự án chuyển đổi xanh và hạ tầng quy mô lớn cũng đang được mở rộng. Đồng thời, những hướng đi mới như thị trường chứng chỉ carbon hay sàn giao dịch tài sản số đang được nghiên cứu nhằm tạo thêm dư địa tài khóa dài hạn.

Trên cơ sở kết quả tăng trưởng quý 1, Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2026, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng tăng trưởng hai con số không phải là mục tiêu ngắn hạn, mà là quá trình tích lũy bền bỉ trong nhiều năm. Khi đó, mỗi đồng ngân sách không chỉ đơn thuần là khoản chi tiêu, mà phải trở thành khoản đầu tư tạo giá trị gia tăng, đóng vai trò quan trọng cho quá trình tăng trưởng của nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/mo-rong-khong-gian-tai-khoa-tao-du-dia-thuc-day-tang-truong-post1110748.vnp