Mỗi bức tranh hàm chứa nhiều câu chuyện cuộc đời

Họa sĩ Đỗ Minh Tâm đã ghi dấu ấn riêng trong mỹ thuật Việt Nam từ thời kỳ Đổi mới đến nay, đặc biệt với hành trình sáng tạo cùng ngôn ngữ hội họa trừu tượng trải dài qua 35 năm.

Họa sĩ Đỗ Minh Tâm

Họa sĩ Đỗ Minh Tâm

Hơn 5 năm sau triển lãm cá nhân lần thứ tám, ông lại chuẩn bị cho một cuộc trưng bày mà ông hy vọng sẽ đem tới một điều gì đó mới trong nghệ thuật. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng ông.

Đào luyện cảm xúc cá nhân qua từng ngày sống

- Những bức tranh cho triển lãm lần này đang được ông hoàn thiện một vài chi tiết cuối cùng. Nhìn lại tổng thể thành quả của 5 năm sáng tác vừa qua, ông thấy có điểm gì khác so giai đoạn trước?

- Trong sáng tạo, nếu chỉ tựa vào sở trường của mình, cũng dễ dẫn tới sự quen thuộc, giống cái đã làm, khiến bản thân họa sĩ thấy nhàm chán.

Phải có cái gì khác trong giai đoạn sáng tác tiếp theo, cho một triển lãm mới? Đây luôn là câu hỏi lớn trong tôi và là động lực để tôi chuyển hóa ngôn ngữ hội họa của cá nhân. Vẫn là mầu, nét, bố cục, tinh thần nhưng sử dụng chúng, bày tỏ chúng như thế nào trên bề mặt tấm toan để khác với những gì mình đã làm từ trước… Vì vậy, tôi không thể trông đợi vào cái ngẫu nhiên mà xem xét với tính logic, có lộ trình để tới một kết quả.

Có một điều quan trọng trong tác phẩm là cảm xúc, trạng thái thực tại của họa sĩ. Trong một ngày, qua thời gian với bức tranh, nhiều trạng thái sống diễn ra. Họa sĩ níu giữ gì, muốn bày tỏ gì trong số nhiều trạng thái ấy? Câu hỏi đó khiến tôi suy nghĩ nhiều và thúc đẩy tư duy xây dựng tác phẩm mới.

Tôi không cho rằng, vẽ tranh trừu tượng là trông đợi vào sự may mắn hay ngẫu nhiên từ cảm xúc trong một trạng thái sống nhất thời. Bất cứ biểu hiện nào trong đời sống cũng có căn nguyên, câu chuyện phía sau đó. Những gặp gỡ, tâm sự, chuyện trò, giữa mình và mọi người, thân hay sơ giao, đều chứa đựng nhiều trạng thái và hình ảnh khác nhau. Những sắc thái mới của chuyện đời cũ, chuyện đời mới va đập vào mỗi cá nhân. Với một họa sĩ như tôi, luôn mong muốn thể hiện những điều mới mẻ ấy, nên chỉ có cách hòa nhập thật sự vào cuộc sống này, tuy mơ mộng nhưng không thể tách mình ra khỏi thế giới này, để lắng nghe, nhìn, cảm nhận và “chế biến” cảm nhận cuộc đời của mình theo cách riêng mà người khác vẫn có thể phần nào đồng cảm. Nói cách khác, họa sĩ phải đào luyện cảm xúc cá nhân mình để dựng nên một hình dung khác về cuộc sống, thông qua nghệ thuật.

- Khi xem loạt tranh cho triển lãm lần này của ông, cảm nhận chung trong tôi là vui, chộn rộn. Ông có thể chia sẻ thêm những suy tư xuyên suốt trong thời gian sáng tác vừa qua?

- Cảm ơn chia sẻ của bạn. Đúng đấy, vui hơn (cười).

Sự phát triển nói chung của cuộc sống xã hội khiến một cá nhân như tôi cũng có nhiều niềm vui hơn. Có rất nhiều câu chuyện cuộc sống tưởng lặp đi lặp lại, vẫn là những mô-típ ấy, nhịp điệu ấy nhưng chúng gắn bó với cá nhân tôi lâu, tôi nhìn ngắm, suy nghĩ, hiểu sâu hơn về chúng qua mỗi ngày… Tất cả đem tới cảm nhận về cuộc đời thật đáng sống và nên sống vui hơn, sống hay hơn.

Điều tôi muốn chia sẻ thêm là khi con người ta làm chủ được trạng thái sống của mình và có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần, việc sáng tạo sẽ tinh tấn. Tôi lấy tên triển lãm là Tiếng hát trên đồi, ngụ ý về một cái nhìn cuộc sống rộng dài, đa chiều hơn; một cái nhìn của người đứng trên đồi cao nhìn ra xung quanh mà (cười). Phần lớn số tranh trong triển lãm lần này được thể hiện với tưởng tượng về cách nhìn ấy. Đứng trên cao nhìn xuống và nhìn được xa, ta thấy mọi phông cảnh khoáng đạt hơn, nhiều chi tiết hơn, cũng có khi lại mênh mang, mờ ảo hơn, có xa gần, tương phản, có nhiều lớp hình ảnh đồng hiện… Tôi chợt nhớ đến những câu thơ của Hàn Mặc Tử: “… Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời/Bao cô thôn nữ hát trên đồi…”.

Trong tranh có dư ảnh của nhiều khoảng thời gian của ngày, có chồng lớp những câu chuyện cũ, mới và đan cài biết bao trạng thái theo từng chi tiết câu chuyện cuộc sống, dần hình thành nên một/nhiều trạng thái mới mà tôi muốn bày tỏ trên tranh. Cuộc sống thật va đập vào mình, mình lại chủ động chọn hướng nhìn cuộc sống ấy, chọn cách chuyển hóa những trạng thái sống đan xen qua màu sắc, đường nét, bố cục, hình thành nên một ngôn ngữ thị giác. Nếu bức tranh ấy phần nào tương đồng cảm nhận của người xem về thực tại của họ, trong họ thì đó cũng là một niềm vui của tôi.

 Một số bức tranh khổ lớn của họa sĩ Đỗ Minh Tâm đã được hoàn thiện, chuẩn bị cho triển lãm Tiếng hát trên đồi. Ảnh: An Trung

Một số bức tranh khổ lớn của họa sĩ Đỗ Minh Tâm đã được hoàn thiện, chuẩn bị cho triển lãm Tiếng hát trên đồi. Ảnh: An Trung

Họa sĩ Đỗ Minh Tâm có 30 năm là giảng viên tại khoa Hội họa, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam (1989-2019), trong đó có thời gian ông giữ chức Trưởng khoa Hội họa (2017-2019).

Triển lãm cá nhân lần thứ chín của ông, dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 11/12/2025, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, với khoảng 30 bức tranh trừu tượng, trong đó có nhiều bức khổ lớn, 150 x 200 cm, 100 x 150 cm…

Nghệ thuật là nơi con người thành thật bộc lộ mình

- Một vài năm trước, ông và một nhóm họa sĩ có dịp sang Anh trưng bày tranh trong một sự kiện ngoại giao của Việt Nam. Đó có lẽ còn là một chuyến thăm thú nghệ thuật thế giới đáng nhớ của ông?

- Tôi có dịp trực tiếp thăm một số bảo tàng lớn của Anh, nhất là đúng dịp được xem triển lãm nghệ thuật hội họa của F. Bacon (1909-1992). Đó là người có khuynh hướng hội họa hết sức dị biệt nhưng đến nay, ông là một danh họa với rất nhiều sự kính trọng. Sáng tác của ông đươc săn đón bởi các nhà đấu giá lớn nhất, bởi các nhà sưu tập danh tiếng trên toàn thế giới.

- Chuyến viếng thăm ấy khiến ông suy nghĩ nhiều hơn về hành trình nghệ thuật của cá nhân mình?

- Đứng trước tranh của F. Bacon, tôi cảm nhận rõ ràng vô cùng sự thật thà của ông trong nghệ thuật. Mọi va đập của đời sống đương thời vào ông, mọi cảm nhận về thế giới của ông phải được biểu hiện thông qua nghệ thuật hội họa và sự thật thà đến tận cùng ấy của ông tạo ra trạng thái cảm xúc rất mạnh, ào ra trên tranh; nếu không có sức mạnh tinh thần tại thời điểm đó, ông không thể vẽ được như vậy.

Nhiều năm trước, khi có dịp thăm Bảo tàng Van Gogh tại Hà Lan, tôi cũng có cảm giác tương tự. Tinh thần của ông được thể hiện trong tranh mạnh mẽ kinh khủng, những cánh đồng đầy hơi nước, ẩm ướt, màn sương, tinh khôi, sự huyền bí bầu trời… vô cùng cảm xúc với một sức mạnh được thể hiện qua tư duy và nét vẽ rất thuyết phục.

Còn nghĩ gì ư? Chỉ là, nghệ sĩ nếu muốn có tác phẩm hay thì hãy yêu bản thân mình, phải sống thật thà với chính bản thân mình, hãy bộc lộ cảm nhận thật sự của mình trong nghệ thuật, vẽ cái mình thật sự thích thú, không vì mục đích gì. Trong khi vẽ, hãy quên chuyện thương mại đi!

- Câu nói này của ông khiến tôi nhớ đến bức tranh khổ lớn, 200 x 300 cm, có tên gọi Bữa tiệc, được trưng bày trong triển lãm cá nhân năm 2020. Bức tranh ấy chắc chắn lấy đi của ông khá nhiều sức lực, bởi không gian trên tranh rộng lớn. Còn chuyện thương mại của nó đến giờ thì sao, thưa ông?

- Nó vẫn ở trong xưởng vẽ của tôi. Một bữa tiệc, cho thỏa sức của mình, rồi thì tiệc cũng tàn, như bức tranh sau triển lãm được mang về xưởng, nằm yên, úp mặt vào tường, nghỉ ngơi (cười).

Việc bán tác phẩm để duy trì cuộc sống và đầu tư cho vật liệu là việc nên làm. Chia sẻ thêm với bạn một niềm vui: Có một số nhà sưu tập và đầu tư hội họa trong nước chủ động tìm đến tôi, trò chuyện với mong muốn hiểu biết sâu rộng hơn trước khi quyết định mua tranh của tôi. Sưu tập và đầu tư là khác nhau đấy (cười), ta sẽ nói về việc này vào dịp khác. Trong số họ, có những bạn rất trẻ, chỉ mới ngoài 30 tuổi, nhưng quan tâm thực chất đến nghệ thuật hiện thời của đất nước mình hơn, và đây là điều quan trọng. Rõ ràng, nhận thức thẩm mỹ trong một bộ phận công chúng đã và đang thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Tôi thêm tự tin hơn vào bản thân mình, vào sự thật thà của chính mình trong nghệ thuật đã truyền cảm tới người khác.

- Ông kỳ vọng gì ở triển lãm cá nhân tới đây?

- Tôi hy vọng đem tới một cái gì đó mới mẻ, trước tiên là đối với đồng nghiệp, người trong giới chuyên môn. Tôi sẽ tự trình bày, sắp xếp triển lãm, chọn từng bức tranh và vị trí cho chúng, có thể sơn lại tường phòng triển lãm, để làm sao từng bức tranh được hiện diện với tất cả sự tôn trọng của tôi dành cho nó.

Nếu triển lãm của tôi làm người trong nghề và công chúng thấy vui với nghệ thuật hiện thời của Việt Nam, dẫu chỉ là một nửa chứ chưa thể được “một vài trống canh”, thì đó cũng là niềm vui lớn của tôi sau thời gian dài làm việc.

- Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

đào mai trang (thực hiện)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/moi-buc-tranh-ham-chua-nhieu-cau-chuyen-cuoc-doi-post924504.html