Mỗi giọt nước mắt là một chuyến đi dài…
Một tiếng cười đôi khi bật lên không vì điều gì cả. Còn một giọt nước mắt thì luôn cần lý do…
Thường người ta vui khi thấy tiếng cười thoát ra từ miệng của người khác, không mấy ai vui khi thấy giọt nước mắt. Nhưng rồi càng trải nghiệm mới càng thấy, thật ra có cơ hội nhìn thấy giọt nước mắt của một người, đó cũng là một thứ niềm vui dù cho là góc nhìn ấy có nhuốm chút màu bi thương.
Bởi khi ai đó khóc, một đứa trẻ hay một người già, một người vừa chia tay hoặc vừa đánh mất một thứ mình trân quý… khoảnh khắc đó, họ dùng giọt nước mắt để cuốn trôi đi hết những ấm ức, buồn tủi, mệt mỏi, tuyệt vọng và cả đớn đau.
Nó như giọt nước tràn ly, không thể giữ lại, không thể kìm nén, không thể còn gắng sức bảo bọc con sóng cảm xúc ở trong giới hạn chịu đựng của bản thân. Chính vì thế mà sống trong đời sợ nhất là những ngày vô cảm.
Từng bóng người, từng đám đông, từng con đường… cứ lướt qua trong tầm mắt nhưng không đọng lại gì. Cái nhìn thờ ơ của con mắt chỉ là bên ngoài, cái nhìn thờ ơ của trái tim bên trong mới là thứ cần nói.
Nó vẫn ở đấy, nhưng không phản ứng, không nói năng, không gì cả ngoài việc chỉ co bóp để đẩy máu đi đến những nơi cần đến để nuôi dưỡng một cơ thể cần phải tồn tại ngày qua ngày.
Tiếng cười không lấy đi thứ gì ngoài trao tặng hạnh phúc cho chính mình và người khác. Nhưng một giọt nước mắt, chỉ một giọt nước mắt, cũng đã lấy đi rất nhiều thứ mà chỉ có con người đó mới hiểu.
Có những mất mát có thể bù đắp lại bằng cách này hay cách khác. Nhưng một giọt nước mắt một khi đã rơi xuống rồi thì không thể… Song cũng chính vì thế mà nó dạy cho con người cách tự vệ và hiểu được những giá trị cuộc sống mà mình đã có hay từng có.
Một tiếng cười đôi khi bật lên không vì điều gì cả. Còn một giọt nước mắt thì luôn cần lý do…
Trong một bài báo gần đây về sự thật của đôi mắt, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng: “Trẻ sơ sinh khi khóc không chảy nước mắt, do tuyến lệ chưa phát triển đầy đủ. Phải từ một đến 3 tháng tuổi, bé mới có thể khóc rơi nước mắt như bình thường. Trước đó, bé chỉ rơm rớm nước mắt để làm ẩm mắt”.
Hành trình trưởng thành của con người vì thế cũng là hành trình của một - hay nhiều - giọt nước mắt học cách để rơi xuống.
Thế nên mình tin, sẽ đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết nói lời cảm ơn những giọt nước mắt, đã vì mình, mà khóc!
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/moi-giot-nuoc-mat-la-mot-chuyen-di-dai-161538.html