Mỗi học sinh là một tấm bản đồ chưa hoàn thành
Có người từng hỏi tôi: "Điều khó nhất của một giáo viên là gì?"
Nếu là mười năm trước, có lẽ tôi sẽ trả lời đó là chuẩn bị bài giảng hay làm sao để học sinh hiểu kiến thức. Nhưng sau gần một thập kỷ đứng trên bục giảng với vai trò là giáo viên Địa lí tại Trường THPT Lê Thánh Tôn, tôi nhận ra điều khó nhất lại là học cách nhìn thấy giá trị riêng của mỗi học sinh. Bởi trong mắt tôi, mỗi em đều là một “tấm bản đồ” chưa hoàn thành.

Cô giáo Cao Thị Hồng Thảo cùng các học sinh.
Có lẽ, suy nghĩ ấy bắt nguồn từ chính tuổi thơ của tôi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi vào lớp Một muộn hơn bạn bè một năm. Ngày đầu đến lớp, tôi không biết cầm bút, không biết đọc, không biết viết và luôn sợ mình bị cô giáo trách mắng. Nhưng điều tôi nhận được lại là sự dịu dàng và kiên nhẫn của cô Đỗ Thị Dung, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp (năm học 1999-2000). Cô không trách phạt hay so sánh mà tận tình cầm tay tôi tập viết, hướng dẫn tôi tập đọc và cho tôi thời gian để bắt kịp các bạn. Chính tình yêu thương, sự bao dung và niềm tin của cô đã gieo trong tôi ước mơ trở thành giáo viên để hôm nay tôi tiếp tục trao những điều tốt đẹp ấy cho học trò của mình.
Mười năm gắn bó với nghề giáo, tôi càng thấm thía rằng điều học sinh cần không chỉ là kiến thức mà còn cần một người tin tưởng các em. Là giáo viên Địa lí, mỗi ngày tôi hướng dẫn học sinh đọc bản đồ, xác định phương hướng và khám phá những miền đất khác nhau. Rồi dần dần, tôi nhận ra con người cũng giống như những tấm bản đồ. Mỗi học sinh đều có một xuất phát điểm, một hoàn cảnh, một năng lực và những khoảng trống riêng cần được bồi đắp. Tôi vẫn thường nói với học sinh rằng: "Ai sinh ra cũng mang trong mình một giá trị riêng. Đừng cố trở thành người khác. Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

Tập thể lớp 12A14 năm học 2024 - 2025.

Giờ học của các học sinh.

Các học sinh tham gia học nhóm theo chủ đề.
Trong số rất nhiều học trò của tôi, có một học sinh khiến tôi nhớ mãi. Đó là em Đoàn Nhật Tài, học sinh lớp 12A14, lớp do tôi chủ nhiệm năm học 2024 - 2025. Trong mắt nhiều người, có lẽ Tài là một cậu học trò ham chơi, lười học, thường xuyên nghỉ học không phép và khá thụ động. Có lần, khi tôi hỏi em vì sao không muốn đến trường, em thẳng thắn trả lời: "Em đi học chỉ vì ba bắt ép." Một câu nói ngắn ngủi nhưng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì Tài không có mẹ, em lớn lên trong sự tần tảo của người cha.
Tôi không chọn cách trách phạt hay buông bỏ. Tôi cùng em lựa chọn tổ hợp môn phù hợp, hướng dẫn phương pháp học, chia sẻ tài liệu và động viên em từng chút một. Mỗi bước tiến nhỏ của em đều là niềm vui của tôi. Điều hạnh phúc nhất không phải là em trở thành học sinh giỏi chỉ sau một thời gian ngắn. Điều hạnh phúc là em bắt đầu tin vào bản thân. Rồi ngày em báo tin mình trúng tuyển Trường Đại học Nha Trang, tôi lặng người vì xúc động. Không chỉ vậy, em còn đạt số điểm rất cao ở tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Giây phút ấy, tôi nhớ đến hình ảnh một tấm bản đồ. Ngày đầu gặp Tài, trên tấm bản đồ của em còn rất nhiều khoảng trắng. Nhưng bằng sự nỗ lực của chính mình, em đã từng bước vẽ nên những con đường mới, mở ra một hành trình mới. Đại học sẽ không phải là điểm đến cuối cùng, mà sẽ là nơi giúp em tiếp tục bổ sung thêm những gam màu, những trải nghiệm và những giá trị mới cho tấm bản đồ cuộc đời mình.

Các học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm.
Có lẽ vì từng được yêu thương nên hôm nay tôi hiểu rằng, phía sau mỗi học sinh luôn có một câu chuyện mà người lớn chưa kịp lắng nghe. Có em mang theo những vết thương của gia đình, có em giấu đi những mặc cảm, có em chỉ đang chờ một người đủ kiên nhẫn để tin rằng mình có thể làm được. Người thầy không thể lựa chọn hoàn cảnh cho học trò nhưng có thể lựa chọn cách đối diện với các em: bằng sự phán xét hay bằng lòng bao dung; bằng những lời trách mắng hay bằng một bàn tay nâng đỡ đúng lúc. Và nhiều khi, chính một ánh mắt động viên, một lời khích lệ chân thành hay một niềm tin được đặt đúng chỗ cũng đủ để làm thay đổi cả một cuộc đời.
Tôi mong rằng mỗi đồng nghiệp của mình sẽ luôn giữ trong tim ngọn lửa yêu thương dành cho học sinh. Bởi tri thức có thể giúp các em đi xa nhưng chỉ tình yêu thương mới giúp các em đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau những vấp ngã và đủ tự tin để bước tiếp trên con đường của mình. Một ngày nào đó, biết đâu chính những học sinh của chúng ta sẽ lại trở thành những người thầy, người cô, tiếp tục mang tình yêu thương ấy đến với những "tấm bản đồ chưa hoàn thành" khác. Có lẽ, đó chính là hành trình đẹp nhất của nghề giáo - gieo một hạt giống yêu thương để nhận về cả một khu rừng của những điều tốt đẹp.
Khép lại những dòng tâm sự này, tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Ban Tổ chức cuộc thi "Chuyện nghề tôi kể" năm 2026 đã tạo nên một sân chơi ý nghĩa để những người lao động được sẻ chia những câu chuyện đẹp về nghề.











