Mỗi khi màn đêm buông xuống, nhìn thấy ánh mắt mời gọi của vợ, tôi lại bất đắc dĩ để cô ấy dày vò
Đúng là tôi đã sai với vợ, nhưng nếu cô ấy chịu tha thứ, tại sao còn nghi ngờ? Đằng này lại sống với nhau nhưng đồng sàng dị mộng.
Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn và có 2 bé trai. Sau 8 năm chung sống, vợ chồng tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn kinh tế. Các con lại ngoan ngoãn học giỏi nên nhìn bề ngoài, gia đình chúng tôi chẳng có gì để phàn nàn.
Thường thì khi cuộc sống quá êm đềm, người ta sẽ cảm thấy nhàm chán. Vợ tôi lại là người cứng nhắc, không lãng mạn nên cuộc hôn nhân của chúng tôi càng nguội lạnh. Tôi là đàn ông, đôi lúc cảm thấy vợ chồng khó thấu hiểu nên đã sa ngã một lần. Mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước.
Đợt ấy công ty tôi có tuyển thêm nhân sự. Tôi là trưởng phòng nên phải cầm tay chỉ việc các nhân viên dưới quyền mình. Trong thời gian đào tạo, tôi đã phải lòng My - một cô gái năng động trẻ trung, lại đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái.
Chúng tôi qua lại hai tháng thì bị vợ phát hiện. Lúc ấy vợ tôi bắt phải lựa chọn giữa gia đình và người yêu. Lẽ dĩ nhiên là tôi chọn gia đình. Suy cho cùng, tôi có thể "cảm nắng" người khác nhưng không thể vì họ mà bỏ cả vợ con và gia đình hạnh phúc. Sau khi được vợ tha thứ, tôi đã dặn lòng không bao giờ lừa dối vợ thêm một lần nào nữa. Thậm chí tôi còn bù đắp và yêu thương cô ấy hơn trước đây.
Vậy mà kể từ khi tôi quay về với gia đình, vợ lại có biểu hiện khác lạ. Ngày nào cô ấy cũng bắt tôi phải trả bài. Nếu tôi nói mệt, vợ lại bóng gió nghi kỵ tôi đã ra ngoài làm chuyện mờ ám với người khác. Không muốn bị nghi ngờ, tôi đành chiều vợ.
Mấy tháng nay, tôi cảm thấy sức khỏe của mình sa sút trầm trọng. Đến nỗi ngày nào cũng ôm rất nhiều việc chỉ để về nhà khi vợ con đã ngủ. Nói ra thì thật xấu hổ vì đây là vấn đề tế nhị. Chỉ là cứ thế này mãi, tôi sợ mình sẽ càng chán vợ hơn. Còn vợ tôi mỗi lần nghe chồng góp ý thì lại cho rằng phải làm vậy chồng mới không có tư tưởng ra ngoài bồ bịch. Tôi rối quá, tôi nên nói thế nào để vợ chịu thay đổi và thông cảm đây?