Mỗi lá phiếu là quyền chính trị thiêng liêng, là trách nhiệm công dân đối với đất nước
Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ bầu cử khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hòm phiếu. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN
Bầu cử là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước. Mỗi cử tri khi cầm lá phiếu trên tay không chỉ đang thực hiện một quyền công dân cơ bản, mà còn đang gánh vác một “trách nhiệm lịch sử” đối với vận mệnh của đất nước, nhất là trong giai đoạn bản lề của kỷ nguyên vươn mình. Việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu có đủ đức, đủ sức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vì thế càng có ý nghĩa rất quan trọng.
Kỳ vọng về người đại biểu của nhân dân
Trong hệ thống chính trị của nước ta, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là thiết chế có nguồn gốc trực tiếp từ sự lựa chọn của nhân dân trên phạm vi cả nước. Từ Quốc hội, các thiết chế quyền lực khác của Nhà nước được hình thành và vận hành trong mối quan hệ trách nhiệm, kiểm soát lẫn nhau. Vì vậy, mỗi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội là một quá trình ý nghĩa, khi nhân dân trực tiếp trao quyền đại diện của mình cho những người được lựa chọn.
Tại mỗi nhiệm kỳ Quốc hội, nhiệm vụ chính trị của đất nước có những yêu cầu, đặc điểm khác nhau, từ đó đòi hỏi cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội mỗi khóa cũng phải có sự đổi mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.

Kiểm tra hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 02, đơn vị bầu cử số 01, bản Thống Nhất, xã Mường Sại (Sơn La). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Tại kỳ bầu cử lần này, cử tri cả nước sẽ lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội trong số 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử, đồng thời bầu đủ số lượng đại biểu HĐND các cấp theo quy định.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI diễn ra trong thời điểm có tính chất bản lề của tiến trình phát triển đất nước. Sau những thành tựu quan trọng của 40 năm đổi mới, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, về năng lực cạnh tranh quốc gia và về hiệu quả quản trị nhà nước.
Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng thể chế phát triển bền vững, hiện đại, minh bạch; thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - nơi mỗi quyết sách của Quốc hội không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn định hình tương lai dài hạn của quốc gia, yêu cầu đặt ra đối với mỗi đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ cao hơn về tiêu chuẩn, mà còn cao hơn về chất lượng và chiều sâu trách nhiệm.
Trước hết, đó phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức sâu sắc về sứ mệnh đại diện. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu, bản lĩnh ấy càng trở nên quan trọng, bởi Quốc hội chính là nơi bảo vệ lợi ích chiến lược, lâu dài của đất nước bằng công cụ pháp luật và chính sách.
Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội khóa XVI cần phải có năng lực hoạch định và phản biện chính sách ở tầm cao. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, già hóa dân số… là những vấn đề vừa mang tính toàn cầu, vừa có tác động sâu rộng đến Việt Nam. Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết của Quốc hội hôm nay đều có thể tạo ra hiệu ứng nhiều năm sau. Điều đó đòi hỏi đại biểu không chỉ nắm chắc thực tiễn trong nước mà còn phải có tư duy so sánh, tiếp cận thông lệ quốc tế, biết phân tích tác động đa chiều và dự báo được những rủi ro chính sách. Đại biểu phải xem xét, quyết định trên cơ sở dữ liệu thực chứng và một tinh thần cởi mở, đổi mới, sáng tạo.
Đại biểu Quốc hội cũng phải là những người chuyên nghiệp và trách nhiệm. Bởi Quốc hội khóa XVI ngày càng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách. Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu phải đầu tư nghiêm túc hơn nữa cả về thời gian và trí tuệ cho công việc nghị trường. Đại biểu Quốc hội phải là người theo đuổi đến cùng các cam kết và kiến nghị sau giám sát, bảo đảm luật, nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.
Đại biểu Quốc hội cũng cần phải có phẩm chất liêm chính và dũng khí chính trị; phải dám nêu vấn đề khó, dám bày tỏ chính kiến trên tinh thần xây dựng; dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sự liêm chính và minh bạch của mỗi đại biểu sẽ củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử ngày 15/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực tham gia hoạch định chính sách kiến tạo phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cũng nhiều lần nhấn mạnh Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy lập pháp, nâng tầm hoạt động giám sát, tăng cường tính chuyên nghiệp, hiện đại hóa hoạt động của Quốc hội, lấy hiệu quả thực chất và niềm tin của cử tri làm thước đo. Đó không chỉ là định hướng cho hoạt động của Quốc hội khóa XVI, mà còn là chuẩn mực hành động của từng đại biểu Quốc hội. Sức mạnh của Quốc hội chính là tổng hòa của bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng phụng sự Nhân dân của từng đại biểu được cử tri tín nhiệm lựa chọn.
Như vậy, yêu cầu đặt ra đối với người đại biểu dân cử trong giai đoạn phát triển mới của đất nước đang ngày càng toàn diện hơn. Đó không chỉ là phẩm chất chính trị vững vàng, tinh thần phụng sự nhân dân, mà còn là năng lực tư duy chính sách, khả năng lắng nghe, phản biện và chuyển tải kịp thời những vấn đề của thực tiễn vào nghị trường…
Cử tri cần sáng suốt lựa chọn người xứng đáng làm đại biểu dân cử

Danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên được bố trí trang trọng, dễ dàng cho cử tri tra cứu thông tin. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước ta vừa đi qua những cột mốc quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đang ở giai đoạn tăng tốc để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Vì vậy, lá phiếu của cử tri ngày 15/3/2026 mang một sức nặng đặc biệt - sức nặng của sự trách nhiệm, lựa chọn những cá nhân có đủ “Tâm-Tầm-Tài” để chèo lái con thuyền đất nước giữa những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Lá phiếu trách nhiệm trước hết bắt đầu từ việc cử tri dành thời gian để nghiên cứu, thấu hiểu. Trong một kỷ nguyên số hóa, khi thông tin bùng nổ, việc nhận diện chân dung người đại biểu nhân dân đòi hỏi sự minh mẫn và trách nhiệm cao độ.
Theo dữ liệu từ Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cơ cấu đại biểu khóa XVI tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu trẻ và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, kinh tế số. Trong danh sách 864 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, lần đầu tiên, số ứng viên là nữ lên tới 365 người, chiếm 45,37%; có 188 ứng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tới 21,76%; có 593 ứng viên có trình độ trên đại học, nhiều ứng viên là nhà khoa học, là các chuyên gia; 21,64% ứng viên dưới 40 tuổi, đặc biệt, trong đó có 7 nữ ứng viên thuộc thế hệ “2K” tham gia ứng cử; người ngoài Đảng chiếm 7,41%... Những con số trên cho thấy sự linh hoạt của hệ thống chính trị trước yêu cầu thực tiễn.
Tuy nhiên, sự lựa chọn cuối cùng vẫn là nằm ở cử tri. Cử tri không thể bỏ phiếu theo cảm tính, hay “bầu cho xong”. Một lá phiếu trách nhiệm là lá phiếu được đúc kết từ quá trình soi xét kỹ lưỡng hồ sơ, chương trình hành động của các ứng viên. Lá phiếu trách nhiệm còn thể hiện ở việc giám sát sau bầu cử. Trách nhiệm của cử tri không kết thúc sau khi bỏ phiếu vào hòm. Nó kéo dài xuyên suốt nhiệm kỳ thông qua việc theo dõi, giám sát hoạt động của các đại biểu. Một bộ máy công quyền liêm chính, hiệu lực chỉ có thể tồn tại khi có những cử tri trách nhiệm, luôn đồng hành và nhắc nhở người đại diện cho mình.

Để hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi thực hiện nghĩa vụ công dân, cử tri trẻ phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên được cán bộ Đoàn phường thông tin những kiến thức, pháp luật về bầu cử. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Thời gian qua, các ứng cử viên đã dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Đây là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng để người ứng cử giới thiệu, chứng tỏ với cử tri về năng lực, phẩm chất và khả năng đóng góp của mình nếu được bầu. Nói cách khác, có thể xem đây là cuộc "sát hạch" trực tiếp, trực diện của cử tri đối với người ứng cử.
Trên cơ sở đó, lá phiếu của cử tri vào ngày 15/3/2026 phải là những lá phiếu của trách nhiệm, góp phần định hình bộ máy đại diện quyền lực nhà nước trong 5 năm tới. Một lá phiếu sáng suốt hôm nay đều góp phần tạo nền tảng để hình thành một bộ máy nhà nước hiệu lực, hiệu quả trong ngày mai. Và khi mỗi cử tri ý thức đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình, khi mỗi đại biểu dân cử thực sự tận tâm với trọng trách được giao, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam chắc chắn sẽ ngày càng vững mạnh - trở thành nền tảng vững chắc hiện thực hóa khát vọng phát triển và phồn vinh của dân tộc.












