Mỗi sáng đứng chờ việc như 'đánh cược', cuộc sống của lao động lớn tuổi khiến nhiều người xót xa

Khi cơ hội việc làm chính thức dần khép lại, hàng triệu lao động lớn tuổi tại Trung Quốc buộc phải tìm đến các 'trạm việc làm tự do', nơi họ chờ đợi từng công việc ngắn hạn để mưu sinh qua ngày.

Trước bình minh tại thị trấn Xinqiao, Thượng Hải, hàng trăm lao động ngoài 50 tuổi đã có mặt từ sớm, tập trung quanh khu vực được gọi là “trạm việc làm tự do”. Nam giới mang theo xẻng, thuổng, trong khi phụ nữ chuẩn bị giẻ lau và dụng cụ vệ sinh, sẵn sàng nhận bất kỳ công việc nào được giao.

Xinqiao là một trong khoảng 9.000 điểm như vậy trên khắp Trung Quốc, được chính phủ hỗ trợ nhằm quản lý khoảng 240 triệu lao động tự do, chiếm tới 30% lực lượng lao động. Con số này đang tiếp tục gia tăng, chủ yếu do sự suy thoái của ngành bất động sản và xu hướng tự động hóa tại các nhà máy khiến nhiều công nhân mất việc.

Ông Xu, 66 tuổi, là một trong những người thường xuyên có mặt tại đây. Rời quê nhà Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, ông đến Thượng Hải cách đây hơn 10 năm, khi các nhà máy bắt đầu hạ độ tuổi tuyển dụng xuống dưới 40. Gần 5 năm qua, mỗi sáng ông đều đến trạm để tìm việc chân tay như dọn rác hoặc đào mương.

Gần 5 năm qua, mỗi sáng ông Xu (đội mũ vàng) đều đến trạm để tìm việc chân tay như dọn rác hoặc đào mương. Ảnh: CNA/Bong Xin Ying

Gần 5 năm qua, mỗi sáng ông Xu (đội mũ vàng) đều đến trạm để tìm việc chân tay như dọn rác hoặc đào mương. Ảnh: CNA/Bong Xin Ying

Thu nhập của ông dao động từ 160 đến 200 tệ mỗi ngày, tương đương khoảng 610.000 đến 770.000 đồng. Tuy nhiên, có những ngày ông không nhận được việc, trong khi vẫn phải trả tiền thuê phòng 50 tệ mỗi ngày. “Đó là những công việc vất vả, lương thấp nhất mà thanh niên không bao giờ làm”, ông Xu nói.

Khoảng 6h sáng, các xe tải của chủ thầu lần lượt rời đi cùng những công nhân trẻ khỏe được lựa chọn trước. Những người lớn tuổi như ông Xu thường phải chờ thêm, hoặc quay về trong thất vọng.

Tại trung tâm dịch vụ việc làm trên đường Thượng Xuyên, khu Phố Đông, ông Tu Keliang, quản lý một văn phòng môi giới, cho biết thị trường việc làm đang ảm đạm khiến số lượng người tìm việc giảm mạnh. Các doanh nghiệp hiện có xu hướng thuê lao động theo giờ để tiết kiệm chi phí bảo hiểm xã hội.

Trong bối cảnh này, tuổi tác trở thành rào cản lớn. Nhiều doanh nghiệp từ chối lao động trên 40 tuổi, ngay cả khi họ có chứng chỉ nghề hợp lệ. Một thợ điện 47 tuổi gần đây không được nhận việc chỉ vì nhà tuyển dụng yêu cầu người khoảng 34 đến 35 tuổi.

Cùng lúc đó, một phụ nữ 38 tuổi cho biết muốn chuyển việc vì mức lương thấp. Tuy nhiên, theo ông Tu, mức lương hiện tại khoảng 6.500 tệ đã là phổ biến và người lao động không nên kỳ vọng như những năm trước.

Ông Zhao Litao, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Đông Á, Đại học Quốc gia Singapore, nhận định sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khi lao động trẻ tham gia thị trường phổ thông. “Thanh niên thích nghi tốt hơn và có sức khỏe tốt hơn, khiến lao động lớn tuổi phải lùi về phía sau”, ông nói.

Các công nhân nắm chặt xẻng và chờ đợi. Ảnh: CNA/Bong Xin Ying

Các công nhân nắm chặt xẻng và chờ đợi. Ảnh: CNA/Bong Xin Ying

Sự gia tăng của các trạm việc làm cũng diễn ra song song với xu hướng giảm của lao động di cư liên tỉnh, từ 78,6 triệu người năm 2014 xuống còn 68,4 triệu người vào năm 2024. Theo giáo sư Sun Zhongwei, Đại học Sư phạm Hoa Nam, phần lớn người tìm đến các trạm này là nam giới cuối tuổi 50 và phụ nữ ngoài 40, có trình độ học vấn thấp.

Họ thường là nông dân, thợ xây, công nhân nhà máy hoặc lao động tự do bị mất việc. Khi các nền tảng công nghệ như giao đồ ăn trở nên bão hòa, các trạm việc làm trực tiếp trở thành lựa chọn cuối cùng.

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất đối với nhóm lao động này là tai nạn nghề nghiệp. Các công việc như khuân vác, dọn xà bần thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, khiến người sử dụng lao động từ chối mua bảo hiểm. Trong khi đó, chi phí tự đóng bảo hiểm lại vượt quá khả năng của người lao động.

Khi xảy ra tai nạn, họ phải tự chịu toàn bộ hậu quả. Ngoài ra, điều kiện tham gia quỹ hưu trí thành thị yêu cầu đóng góp tối thiểu 15 năm, điều mà nhiều lao động lớn tuổi không thể đáp ứng do lịch sử việc làm gián đoạn.

Khi không còn khả năng lao động, họ buộc phải trở về quê, sống dựa vào khoản lương hưu nông thôn chỉ từ 100 đến 200 tệ mỗi tháng, tương đương khoảng 380.000 đến 770.000 đồng, cùng sự hỗ trợ từ gia đình.

Theo ông Zhao Litao, các trạm việc làm giúp cải thiện điều kiện chờ việc và góp phần duy trì vận hành đô thị, nhưng không giải quyết triệt để vấn đề việc làm. Giáo sư Sun Zhongwei cho rằng thế hệ lao động này lớn lên trong nghèo khó nên coi lao động là bản năng sinh tồn và sẽ làm việc chừng nào còn có thể.

Tại Xinqiao, khi trời sáng hẳn, đám đông dần thưa thớt. Ông Xu thu dọn dụng cụ, lặng lẽ quay về phòng trọ, chờ đợi một ngày mới. Sáng hôm sau, ông lại tiếp tục hành trình quen thuộc.

Phương Anh (Theo CNA)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/moi-sang-dung-cho-viec-nhu-danh-cuoc-cuoc-song-cua-lao-dong-lon-tuoi-khien-nhieu-nguoi-xot-xa-39084.html