Mỗi tháng chị chồng cho 20 triệu nhưng tôi vẫn muốn thoát khỏi cảnh sống chung với chị
Mẹ chồng nhiều lần thấy chị sai bảo tôi, bà cũng ái ngại và khuyên tôi: 'Chịu khó nhé con, chị nó mệt nên thế'.
Ảnh minh họa
Chị chồng tôi rất giỏi, làm giám đốc nhân sự của một công ty thiết bị vệ sinh, chị rất năng động và ra ngoài xã hội được nhiều người quý mến. Nhưng có vẻ chị làm sếp, quen ra lệnh nên về nhà chị vẫn giữ thói quen đó. Tôi là em dâu, không phải nhân viên của chị, song vẫn rơi vào tình cảnh bị chị sai bảo không thiếu việc gì.
Nói thêm một chút thì năm nay chị gần 40 tuổi, đã ly hôn, chưa con cái và hiện tại sống ở nhà bố mẹ đẻ. Chị thừa sức mua nhà riêng nhưng chị bảo buồn, sống một mình rồi lại lao vào công việc đến lúc chết già không ai hay, nên chị về nhà ở để có không khí và nghe tiếng nói của mọi người.
Nói là vậy nhưng đi làm về thì chị cũng sống riêng trong căn phòng của mình, có giao lưu với ai đâu. Đến ăn tối cũng ăn trong phòng và người phục vụ chị luôn là tôi. Từ việc nấu cơm, mang cơm vào phòng cho chị, chờ chị ăn xong thì lại vào trong thu dọn. Chị có muốn ăn hoa quả thì sẽ sai tôi gọt mang vào. Ăn xong lại gọi tôi lấy đĩa đi rửa. Kể cả 11 giờ đêm, chị muốn uống cốc nước ép ổi, cũng sẽ gọi tôi dậy đi ép cho chị. Tôi như người giúp việc riêng của chị vậy.
Mẹ chồng nhiều lần thấy chị sai bảo tôi, bà cũng ái ngại và khuyên tôi: "Chịu khó nhé con, chị nó mệt nên thế". Bà không dám nói với con gái, vì chị có tiền có quyền trong nhà. Hàng tháng chị đóng hết tiền điện nước, thực phẩm thì luôn đặt siêu thị mang tới (dù toàn là đồ chị thích ăn) nhưng cả nhà cũng được ăn cùng. Chị đưa cho mẹ 10 triệu riêng, đưa cho tôi 20 triệu để cần gì thì chi tiêu trong nhà, thừa bao nhiêu thì cho tôi. Thỉnh thoảng chị lại mua cho các con tôi rất nhiều quần áo đẹp hay xe đạp, ván trượt…
Chị rất thoáng, rất xông xênh về mặt tiền bạc, nhưng bản thân tôi cũng đi làm, dù lương không cao, song khi về đến nhà, tôi muốn được nghỉ ngơi chứ không phải lại nai lưng phục vụ hết nhà chồng đến chị chồng.
Nhiều lần tôi nói với chồng ý định ra ở riêng nhưng chồng phản đối rất gay gắt. Anh phân tích đủ thứ tốn kém khi sống riêng, rồi còn bố mẹ không ai chăm sóc, con cái không ai đưa đón đi học (giờ có bố chồng tôi đưa đón hàng ngày)… Thế nên tôi lại nản chí, từ bỏ việc đòi ra ở riêng. Tôi cũng từng nghĩ tới việc đề nghị thuê người giúp việc, với thu nhập của chị chồng, bỏ ra 10 triệu thuê người làm không phải là khó khăn, cũng chỉ coi như tiết kiệm một buổi đi mua sắm của chị mà thôi, nhưng chị nói không thích có người lạ trong nhà, biết người ta thế nào mà tin tưởng và chị hỏi lại tôi: "Em bất mãn gì à?", khiến tôi chẳng dám lên tiếng nữa.
Tôi thật không biết phải làm gì nữa mọi người ạ. Cứ tiếp tục phục vụ chị và cầm tiền coi mình như người giúp việc, hay quyết tâm ra ở riêng đây?