Mối tình đầu của em
Ly cafe đen không đường của anh đã vơi hơn nửa, đàn ông thường như thế nhỉ, thích nhâm nhi cái vị đăng đắng đầy ma mị ấy. Cô bỗng gật gù: 'Ừ thì, chẳng phải người ta hay ví cafe như một người đàn bà mang bùa ngải, cafe là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn sao?'
Ngày đã cũ, nhìn giọt cafe nặng nề rơi trong ly của bàn đối diện làm bồn chồn khoảng hoang vắng trong lòng cô. Sau mấy bài viết nộp vội, cô gấp laptop và khoác balo bước ra thềm.
Chiều thu phai nắng, bầu trời đơm những chiếc cúc đen kịn và hẳn sẽ thả xuống phố thị làn mưa lạnh lẽo. Lượn qua con hẻm nhỏ, rẽ tít vào những con đường ít khi lui tới, chạy vòng vèo giữa bóng chiều loang lổ và cô tò mò cái bảng hiệu cafe mới được trang trí rất bóng mắt nhưng chẳng có ý tạc vào. Bởi, chiều nay cô chỉ muốn làm bạn với khói bụi thành phố và hò hét giữa thênh thang con người chút cô đơn bé nhỏ vỡ toang trong đôi mắt ngầu đỏ.
Cô nhớ anh, nhớ chàng trai rất ít khi mỉm cười, rất ít khi inbox hỏi thăm nhưng anh vô tình xáo trộn cuộc sống hết đỗi bình lặng của cô tự lâu rồi không rõ. Gõ rồi xóa, cứ lưỡng lự sợ phiền hà, lắm khi không biết mở lời hay buông chút than thở gì với anh...
Mỗi ngày, khi online cô có thói quen ghé nick anh đọc lại những status nhiều lần, đến nổi thuộc từng đoạn và nhớ rõ dấu chấm ngắt câu. Cứ thế âm thầm theo dõi rồi âm thầm thoát ra, cô cứ như kẻ trộm lén lút vào nhà người ta không để trộm vặt thứ gì, chỉ để yên tâm rằng người đàn ông ấy vẫn sống, làm việc và ẩn lặng trong thế giới riêng mình.
Chiều muộn màng sụp, ánh nắng nhạt nhòa cuối ngày tắt dần... Tấp xe vào lề, cô giở cuốn sổ nhàu nát, chỉ nét chữ là lả lướt bay bổng.
Từng trang ghi cảm xúc bất chợt về ai đó cô gặp trên đường, chuyện thú vị về người đàn ông nghèo kiếm bạc lẻ bằng tiếng ghita não nùng, người đàn bà góa chán chê cuộc đời như canh bạc, đứa trẻ thích thú khi lần đầu tiên viết được chữ a... Nhưng cảm xúc nhiều nhất có lẽ chính là sự cô đơn khi nghĩ về anh, một cái khát chung bước mà cô lén nghĩ: “Cuộc sống, vốn dĩ, không ngăn ta thừa nhận cảm xúc thật của chính mình nhưng đôi lúc cần sự lừa dối để đánh đổi sự lớn lên của lòng can đảm. Tháng nối tiếp tháng, vẫn mưa, vẫn ngẫu nhiên, vẫn có người hóa thành văn chương trong nhật ký yêu một mình...”.
Bị bỏ lửng nửa chừng, cô ngẩn ngơ xoay bút định viết nốt nhưng vội gấp sổ. Cô không biết viết tiếp như thế nào, là câu chuyện tình có nhiều dấu lặng, chẳng phải cất lời ồn ã mà cứ thế yêu anh. Hoặc là, đặt dấu chấm hết cho gọn ghẽ mối tình đơn phương chẳng biết tiến về phía nào cho khỏi đau... phía anh thì cô thiếu can đảm, bước lùi thì cô không nỡ?
Anh có biết, tình yêu sẽ là nơi tận cùng của cay đắng nếu chỉ là chuyện một người không?
Cô vươn vai, hít hà làn gió mát đang luồn lách da thịt nhưng gió chẳng xua giùm cảm giác lẻ loi đang thấm vào người. Hình như, bất kể nơi đâu cô đến... cô cũng mang theo nỗi nhớ anh dẫu không đầy đủ nhưng rất đỗi tha thiết trong trái tim.
Gặp anh vài lần, vốn dĩ chưa đầy một bàn tay nhưng cảm xúc dắt díu chồng lên nhau bắt đầu cắm rễ sâu nơi đáy lòng cô. Lần đầu nghe chị bạn kể về anh, lần đầu nhìn thấy tấm ảnh đại diện chụp nửa mặt trắng đen cô thấy chạnh và tự hỏi: “Mình có bao nhiêu ấm áp đủ để bảo vệ cảm xúc cho người đàn ông này?”
Lặng lẽ. Tự bao giờ, cô lạc mất vào nhịp rung động về anh. Tuần rồi, anh về công tác và hẹn cô cafe. Đêm đó mưa, mớ tóc loăn xoăn cô bệt mưa ươn ướt, rối bời đan xen từng sợi hạnh phúc dịu ngọt liêu xiêu thoáng lên trên môi cười. Gật đầu chào anh, vu vơ vài câu, mỉm cười rồi tất thảy rơi vào lặng thinh. Anh ít nói, cô cũng kiệm lời.
Cô ước mình lúc ấy có thể nói nhiều hơn chút, nhất là: “Anh à, khi mình ngồi uống cùng nhau, đừng ngồi đối diện cũng đừng ngồi chếch một góc, được không? Mình hãy ngồi cùng phía, dù chỉ im lặng thôi cũng được vì em không muốn ngượng ngùng bắt gặp ánh mắt anh.
Em sợ anh đọc được hết những điều em đang nghĩ, rằng: Em muốn bảo vệ cảm xúc của anh biết chừng nào, muốn vỗ lên vai anh vài cái. Chắc một người đàn ông từng trải sương gió như anh không cần một cô gái mỏng manh như em an ủi, nhưng em chỉ xin phép chạm vào những vết xước mòn mỏi trong trái tim anh... nó sẽ lành lại chứ anh?”.
Ly cafe đen không đường của anh đã vơi hơn nửa, đàn ông thường như thế nhỉ, thích nhâm nhi cái vị đăng đắng đầy ma mị ấy. Cô bỗng gật gù: “Ừ thì, chẳng phải người ta hay ví cafe như một người đàn bà mang bùa ngải, cafe là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn sao?”
Hồi ức lùng nhùng trỗi dậy, ngày nhỏ, mỗi sáng ba cô đều dắt anh em cô ra quán. Ba kêu cafe phin, trong khi chờ từng giọt nặng nề trĩu xuống rồi ba quay sang nói chuyện với những người đàn ông bàn bên cạnh... những người đàn ông “nghiện” cafe, lúc đó cô nghĩ vậy.
Bây giờ, cô không nghĩ thế nữa... đó là bởi, người ta quen thứ hương vị khiến cho cuộc sống họ trở nên đậm đà, cafe thành ra một loại văn hóa mà nếu thiếu đi, thì cuộc sống trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Cô từng làm quen với ngụm cafe uống vội, từng thử nhâm nhi như ba cô nhưng cafe khiến cô say và khó chịu nên cô chẳng màng đụng đến.
“Uống nhiều cafe mất ngủ đấy anh!”. Cô nhoẻn cười nhìn anh.
- “Ừ, nhưng quen rồi em à!”. Giọng anh trầm ấm mà nhẹ bẫng. Cái giọng mà cô thèm nghe khi cô đơn, cái giọng khiến cô cuống quít len lỏi qua đám đông để tìm chỉ vì nghe giọng ai y hệt giọng anh. Và, cả ánh mắt dịu dàng ấy phù phép cho cô dừng lại căng thẳng và phiền muộn. Một khoảng lắng yên, nghe tiếng mưa rỉ rích trên mái hiên. Mấy tuần trước cô chat với anh, anh bảo sẽ không về đây nữa, một thành phố buồn mang cho anh cảm giác cũ kỹ và mờ nhạt. Đó còn là vì anh chưa quên được người con gái ấy, thành phố này còn đậm món nợ kỷ niệm của hai người phải vậy không?
“Sao anh về, chẳng phải anh bảo không có lý do gì ghé lại?” Cô tinh nghịch vặn vẹo.
- Anh cười hiền, nháy mắt về phía cô: “Lại bắt bẻ anh à cô bé”.
Thành phố này có thật chả có gì vướng víu anh, kể cả cô... một cô gái bé nhỏ lén lút yêu anh ư? Nhưng với cô, thành phố này đỡ trống trải hơn khi có anh đấy, anh biết không? Là cô, thích cái cảm giác được ngồi cùng anh, thi thoảng nhìn nhau hỏi han bâng quơ nhưng không lạc lõng và chẳng hề cô đơn tẹo nào dù phố người có hối hả, thúc giục nhau ở những ngã tư giờ cao điểm.
Gần anh, cô tha hồ nấp kỹ trong sự bình yên lặng lẽ... chỉ những kẻ đơn phương như cô mới thấu hiểu được lý do hạnh phúc ấy hiếm hoi đến bậc nào. Chỉ thế, mà có thể vui suốt ngày, nằm ngủ cũng nghĩ nhớ, dừng đèn đỏ nắng hắt chói chang mà cũng có thể nở nụ cười tươi rói. Anh, thật ra, có biết rằng cô yêu anh nhiều hơn bản thân mình không?
Cô ngập ngừng: “Khi nào anh đi?”
-“Sau khi cafe xong”. Anh hớp một ngụm cafe rồi dịu dàng đáp.
“Đừng đi”. Giọng cô lạc đi, lắp bắp đầy lo lắng.
- “Khuya rồi, đường sá nguy hiểm lắm, anh vừa khoe uống nhiều bia còn gì”. Cô như van nài. Anh nhìn cô như thương xót, lặng im gật đầu.
Cô quen nghĩ về anh, quen lo lắng, quen vẩn vơ nghĩ ngợi mà bỏ quên bản thân mình khi ở gần anh. Tình cảm của cô, thật ra, lặng lẽ đến bao lâu nữa? Anh thật ra có bao giờ thích cô trên mức tình bạn một chút chưa? Cô nhìn anh trong mảng sáng lòe nhòe được hắt từ ánh đèn đằng xa, mùi bia phảng phất... cô như thấy toàn thân cứng đờ vì thứ cảm giác lạnh lẽo tranh giành ẩn nấp nơi trái tim cô: “Đừng phải nói yêu ai ngay lúc này khi chưa sẵn sàng ấm áp thay phần của người ta, chỉ lặng lẽ yêu và bình yên viết tiếp những trang còn lại của cuộc đời bằng tình yêu trọn vẹn mùa cuối mùa nối nhau hoang hoải...”
Rời quán, cô nhìn người con trai ấy... mỉm cười. Cuốn sổ ken dày cảm xúc loằng ngoằng về anh - người con trai được viết vắn tắt mấy từ: “Mối tình đầu của em”.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/moi-tinh-dau-cua-em-d187181.html