Món quà Trung thu

Ngày còn nhỏ, ngoài tham dự trung thu được tổ chức tại trường thì với tôi, sau này, ngày Tết Trung thu cũng như những ngày bình thường khác. Dù không khí Trung thu mỗi năm không đọng lại chút lưu luyến gì nhưng vẫn có một thứ mãi ở lại trong tâm trí tôi và gợi nhớ sâu đậm nhất, đó chính là chiếc đèn trung thu bằng pin hình con gà trống. Chuyện đã quá lâu để nhớ vì sao tôi có nó, vì sao lại là con gà trống nhưng nhờ có ba mà tôi sẽ mãi không quên rằng tôi đã từng yêu thích nó ra sao.

Nguồn: Ảnh sưu tầm

Nguồn: Ảnh sưu tầm

Khi ấy, trong xóm nhiều đứa trẻ hay khoe nhau đồ chơi như để khẳng định “đẳng cấp”, mùa chơi bắn bi thì đứa nào có nhiều viên bi trong suốt đủ màu là oách nhất, đến mùa chơi hình thẻ thì đứa nào có nhiều hình chuyển động theo hướng nhìn là nở mày nở mặt liền. Tôi làm gì có "vé" dự trong mấy cuộc "tỉ thí" đó vì trước giờ ba má không cho tôi tiền tiêu vặt.

Ấy vậy mà Tết Trung thu năm tôi học lớp 2, tôi bỗng trở thành đứa "oai" nhất xóm con nít vì được ba mua cho đèn trung thu chạy bằng pin hình con gà trống, đèn vừa sáng, vừa phát ra tiếng nhạc í e í e e rất vui tai.

Tiếng con gà trống đó đã theo tôi suốt nhiều mùa trung thu, nó không phải là một con gà trống xịn, cũng không phải tôi đã giữ gìn cẩn thận nên chơi hoài không hư mà nó bền như vậy là nhờ có ba.

Ba tôi - một người đàn ông cao và gầy, nắng gió in đậm màu da, nỗi lo gia đình hằn lên nét mặt. Người đàn ông đó không cưng nựng hay chiều chuộng tôi như tôi hay thấy ba nhỏ Huyền cưng chiều nó, cũng không giống ba thằng Tí hay vào tận cửa lớp rước nó về.

Người đàn ông đó suốt bao năm tháng chỉ âm thầm đắp xây, tô vẽ cuộc đời đứa con gái này sao cho bình yên nhất. Ba tôi đã năm lần bảy lượt tháo lắp, hàn nối chiếc đèn con gà trống cho tôi kịp đi rước đèn với bạn bè.

Mặc mùa Tết Trung thu sau, thằng Phịnh, chị Tư, rồi chị Nga cũng có đèn phát nhạc, mùa sau nữa, anh Săn còn có đèn ôtô chạy được nhưng tôi vẫn không thôi tự hào và không bao giờ chán ghét chiếc đèn con gà trống mà càng thấy nó đắt giá và có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không mua được, bởi vì tình yêu của ba làm sao cân đo mà định giá.

Năm tôi lên lớp 6, con gà trống đã đến lúc thật sự cần nghỉ ngơi nên tôi cất nó vào vị trí cao và dễ nhìn nhất trong tủ tivi. Mỗi lần má kêu dọn tủ là tôi lại phải tranh đấu bằng đủ thứ lý lẽ để má không mang nó bán ve chai. Sau mỗi buổi như vậy, má đều đồng ý cho tôi để lại nó vì tôi hứa sẽ tự dọn tủ cho má. Tôi lau chùi sạch sẽ cái đuôi, cái cánh rồi để nó lại kệ tủ cất kỹ như cất cả tuổi thơ, sợ rằng nếu tôi làm rơi thì nó sẽ cùng ký ức vỡ vụn ra mất.

Mấy năm sau, ba má xây lại nhà mới, đồ đạc từ căn nhà ba gian phải dọn vào cái chòi lá để tạm nên má chỉ cho giữ lại những thứ cần thiết nhất. Vậy là tôi đành phải giao con gà trống cho vựa ve chai và mong nó sẽ được tái chế thành món đồ đẹp đẽ nào đó.

Tuổi thơ cùng con gà trống phát nhạc í e í e e cất lại trong căn nhà ba gian xưa cũ. Đến bây giờ, tôi đã không còn nhớ nó có những màu gì, chỉ hình dung được mấy cái lông đuôi vàng đỏ tua tủa. Nhưng với một đứa trẻ lớn lên từ xóm nghèo thì đó mãi là món đồ chơi đẹp nhất, quý giá nhất, là một phần tuổi thơ của tôi trong đó.

Tết Trung thu năm nay, tôi đã thử đi dạo nhiều con phố lồng đèn nhưng không sao tìm được chiếc đèn trung thu hình con gà trống như trong trí nhớ.

Có lẽ, đó là chiếc đèn trung thu chạy bằng pin có hình con gà trống duy nhất trên đời, duy nhất trong lòng tôi, nơi chứa đựng tình yêu thầm lặng từ người ba dành cho đứa con gái nhỏ./.

Thi Mỹ

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mon-qua-trung-thu-a182585.html