Mồng ba Tết thầy - Giá trị vĩnh cửu của tôn sư trọng đạo

Tết Nguyên đán là thời khắc đoàn tụ, là dịp để mỗi người sống chậm lại, nhìn về cội nguồn, tri ân những người đã dạy dỗ, uốn nắn mình. Trong đó, hình ảnh người thầy hiện lên như một ánh sáng dẫn đường, soi rọi con đường trưởng thành và thành công của mỗi cá nhân.

Ảnh minh họa: THANH TÙNG

Ảnh minh họa: THANH TÙNG

1. Câu nói “Mồng ba Tết thầy”, khẳng định vai trò thiêng liêng và không thể thay thế của người thầy trong xã hội Việt Nam. Sau khi thể hiện lòng biết ơn với cha, mẹ - những đấng sinh thành, thì người thầy chính là nhân tố tiếp theo mà mỗi người cần tri ân. Vì nếu gia đình là nơi bắt đầu của tình yêu thương và sự hình thành nhân cách, thì nhà trường và người thầy là nơi chắp cánh tri thức, xây dựng đạo lý làm người, giúp ta hiểu về giá trị của cuộc sống. Hành trình trưởng thành của một người sẽ không bao giờ hoàn thiện nếu thiếu đi dấu ấn của những người thầy đáng kính.

Truyền thống tôn sư trọng đạo không phải ngẫu nhiên mà trở thành một nét đẹp văn hóa. Truyền thống này bắt nguồn từ triết lý giáo dục của cha ông ta, được phản ánh rõ trong nền Nho giáo, nơi mà vai trò của người thầy được đặt ngang hàng với cha, mẹ. Câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên” hay hình ảnh “Quân - Sư - Phụ” là minh chứng rõ ràng nhất cho vị trí cao quý mà xã hội phong kiến dành cho người thầy.

Trong mỗi dịp Tết Nguyên đán, học trò thường chỉnh tề trong trang phục mới, mang đến nhà thầy những món quà giản dị nhưng thấm đượm nghĩa tình để bày tỏ lòng biết ơn. Đây vừa là hành động cụ thể vừa là biểu tượng cho sự kính trọng và niềm tri ân sâu sắc dành cho những người đã gieo mầm tri thức.

2. Tuy nhiên, trong dòng chảy hiện đại, khi nhịp sống ngày càng hối hả, có những giá trị truyền thống dường như phai nhạt, và phong tục “Mồng ba Tết thầy” cũng không còn được thực hành phổ biến. Nhiều người, vì bận rộn với cuộc sống mưu sinh hoặc chịu ảnh hưởng của lối sống thực dụng, đã quên đi khoảnh khắc thiêng liêng để tri ân những người thầy của mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng lòng biết ơn đối với người thầy đã mất đi. Ngược lại, nó chỉ được thể hiện theo những cách âm thầm và hiện đại hơn.

Trong xã hội hiện đại, người thầy không đơn thuần là người truyền đạt tri thức mà là người khơi nguồn sáng tạo, định hướng tương lai và giúp học trò tìm thấy giá trị bản thân. Thầy không chỉ đứng trên bục giảng, cầm viên phấn trắng mà còn là người đồng hành, người bạn tâm giao, giúp học trò vượt qua những thử thách của tuổi trẻ. Vai trò của người thầy trong xã hội hôm nay vẫn giữ nguyên sự quan trọng như thuở trước, nếu không muốn nói là lớn lao hơn khi tri thức và kỹ năng sống ngày càng trở thành yếu tố quyết định trong cuộc đua toàn cầu hóa.

Có người từng nói rằng, một quốc gia muốn hưng thịnh không thể thiếu những người thầy giỏi. Đúng vậy, bởi giáo dục là nền tảng của mọi sự phát triển, và người thầy chính là linh hồn của nền giáo dục ấy. Những bài học từ người thầy không còn gói gọn trong sách vở, mà còn thể hiện những giá trị sống cao quý, là sự truyền cảm hứng để học trò vươn lên, vượt qua mọi khó khăn. Trong từng câu chuyện thành công của mỗi cá nhân, đều thấp thoáng bóng dáng người thầy đã kiên nhẫn uốn nắn, nâng đỡ họ khi vấp ngã.

3. Xin kể lại một câu chuyện của chính bản thân tôi. Ấn tượng về người thầy những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường là thầy dạy môn vật lý - môn học trước đó tôi gần như mất căn bản, mỗi tiết học đối với tôi là nỗi ám ảnh. Điều đầu tiên tôi ấn tượng về thầy là cách xưng hô với học trò. Thay vì gọi là “em”, thầy thường gọi chúng tôi là “con”, “các con”. Với tôi, từ “con” mang đến cảm giác trìu mến, thân thương như một người cha.

Phong cách giảng dạy của thầy cũng rất đặc biệt. Thầy luôn chỉ bảo chúng tôi một cách từ tốn, ôn hòa, khiến tôi không còn cảm giác lo sợ hay tự ti vì học kém. Sự tận tâm, khích lệ của thầy, tôi đã từng bước tiến bộ. Cuối năm, tôi đã đạt điểm khá môn học này - điều mà trước đó có nằm mơ tôi không dám nghĩ đến.

Tôi nhớ mãi câu nói của thầy: “Muốn thành công, trước tiên hãy học cách biết ơn”. Với bản thân tôi, lời dạy này không đơn thuần mà là một triết lý sống mà đã trở thành kim chỉ nam trong hành trình trưởng thành. Chính lòng biết ơn là gốc rễ để tôi nhận thức được giá trị của những gì mình đang có, để từ đó sống trách nhiệm hơn, trọn vẹn hơn.

4. Dẫu rằng thời gian có làm đổi thay quan niệm sống, và cuộc sống hiện đại khiến cho việc trở về thăm thầy cô mỗi dịp Tết trở nên khó khăn, nhưng lòng biết ơn vẫn luôn hiện hữu trong sâu thẳm trái tim mỗi người. Vào ngày mồng ba tết, dù không thể trực tiếp đến nhà thầy để dâng lên cành mai, hộp mứt, mỗi học trò vẫn có thể bày tỏ lòng kính trọng qua những lời hỏi thăm, những dòng tin nhắn, hay đơn giản chỉ là một phút nhớ về người thầy đã dìu dắt mình.

“Mồng ba Tết thầy” đã trở thành một phong tục của người Việt, nhưng cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của sự tri ân thể hiện đạo đức con người. Nó còn là lời khẳng định rằng dù xã hội có thay đổi, dù công nghệ có phát triển, thì vai trò của người thầy trong cuộc sống mỗi con người vẫn luôn vẹn nguyên và không thể thay thế. Tri thức có thể đến từ nhiều nguồn, nhưng bài học về nhân cách, về đạo lý sống chỉ có thể được truyền dạy bởi những người thầy thực sự tận tâm và yêu nghề.

Hãy để ngày mồng ba tết mãi là dịp để mỗi người tự soi lại mình, để tri ân những người đã dạy dỗ mình và nhắc nhở về hành trình trưởng thành không thể thiếu bóng dáng của người thầy. Hãy để lòng biết ơn trở thành cội nguồn của sự thành công, là cầu nối để chúng ta giữ trọn những giá trị truyền thống trong nhịp sống hiện đại. Và như lời thầy tôi đã nói: “Muốn thành công, trước tiên hãy học cách biết ơn”. Một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng cả một triết lý sâu sắc về hành trình làm người.

TRỌNG NGHĨA - THỦY TIÊN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/ban-luan/mong-ba-tet-thay-gia-tri-vinh-cuu-cua-ton-su-trong-dao-24360.html