Mong có một phương thuốc điều trị bệnh cho cháu
Đó là mong ước duy nhất của người mẹ hiền Võ Thị Kiều Liên (ngụ tổ 1, ấp Mỹ Hóa 3, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đối với bệnh tình của người con Huỳnh Võ Long Triều. 42 năm qua, gia đình bà Liên đã chạy lo thuốc thang để chữa bệnh cho con, nhưng nỗ lực ấy không có kết quả.
Vợ chồng ông Khoa và người con bị bệnh tâm thần
Ngồi kể lại hoàn cảnh gia đình mình, bà Liên khóc liên tục. Khóc là bởi bà quá thương tình cảnh đứa con của mình. Khóc là bởi 42 năm qua, vợ chồng bà "chạy" lo thuốc thang, tài sản trong nhà có gì quý đã bán hết để lo cho con. Vậy mà, bệnh tình của con vẫn không thuyên giảm.
Năm 18 tuổi, bà phải lòng người con trai trong làng rồi thành vợ chồng. Bà Võ Thị Kiều Liên và ông Trần Văn Khoa có được 2 người con. Người con lớn tên Huỳnh Võ Long Triều (năm nay 42 tuổi) bị bệnh tâm thần. Người con kế tên Huỳnh Thanh Nghị, là một sinh viên giỏi, theo học chuyên ngành thống kê, song đã mất vào năm 2005 vì tai nạn giao thông.
Khi Huỳnh Võ Long Triều được 37 ngày tuổi thì bị bệnh sốt co giật. Mỗi lần co giật thì “chết” một lát rồi sống lại. Lúc ấy, gia đình tìm mọi phương thuốc điều trị cho con nhưng bệnh tình không giảm. “Ngay thời điểm đó, ban đêm cháu không ngủ. Cơ thể phát triển rất bình thường nhưng chỉ có chứng mất ngủ. Lớn lên, cháu ngủ không được thì quậy phá, đập đồ đạc trong nhà, xé hết quần áo, mùng mền…” - bà Liên kể rồi khóc.
Do bệnh của Triều mỗi ngày một nặng, gia đình phải xây dựng một căn phòng rộng khoảng 30m2 để nhốt Triều. Tiểu tiện, tắm rửa một chỗ. Nhiều lần gia đình muốn đưa Triều lên bệnh viện tâm thần ở Đồng Nai điều trị nhưng không đi được vì lên xe, Triều quậy rất dữ dội.
“Vợ chồng tôi khóc hết nước mắt khi thấy con mình như vậy. Thương con, hàng giờ, hàng phút, vợ chồng cùng nhau chăm sóc. Mỗi tuần, Triều chỉ ngủ được 2-3 đêm, những đêm còn lại là thức quậy phá. Trời về khuya, hôm nào trời lạnh là vợ chồng tôi rất sợ, vì cháu quậy dữ lắm” - bà Liên chia sẻ.
Thương cảnh đứa con bệnh tật nhưng ông Trần Văn Khoa cũng đành bất lực. “Hiện nay, cháu uống thuốc của Khoa Tâm thần (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang). Mỗi lần uống 7 viên. Buổi chiều, sau khi tắm rửa, ăn cơm xong, tôi cho cháu uống thuốc, giăng mùng cho ngủ. Có đêm ngủ được tới sáng, còn có đêm ngủ đến 2 giờ sáng là thức dậy rồi quậy, ròng rã suốt 42 năm qua luôn như vậy…” - ông Khoa rơi nước mắt kể.
Vợ chồng ông Khoa hiện chỉ mong sao có một phương thuốc để điều trị bệnh cho Huỳnh Võ Long Triều. Thông qua Báo An Giang, ông bà mong muốn quý bạn đọc gần xa, nếu ai biết được cách điều trị bệnh thì hướng dẫn gia đình. “Nếu có được những tấm lòng bác ái cho thuốc điều trị bệnh tình cháu thuyên giảm, cháu tự chăm sóc bản thân mình được thì vợ chồng tôi mừng lắm. Chúng tôi đã già, khi chết đi không biết ai lo cho cháu” - bà Võ Thị Kiều Liên (mẹ của bệnh nhân Huỳnh Võ Long Triều) nói trong nước mắt.