Mong được hàn huyên

1. Đối với mỗi người, chuyện trò, tâm sự với người đồng trang lứa là một nhu cầu. Với những người đã lớn tuổi, điều ấy càng cần thiết.

Bước vào tuổi hưu, nhiều người đã có những hoạt động, việc làm, cách thức thư giãn khác nhau. Người ở miền biển đi bơi với những người cùng sở thích. Đắm mình trong những làn nước mát mỗi ngày là niềm vui lớn của không ít những người bạn, đây cũng là dịp để họ chuyện trò cùng nhau. Người lại thích cùng tập những động tác thể dục dưỡng sinh buổi sáng. Người lại thích cùng nhau đi bộ mỗi chiều. Lại có những người bạn cùng đạp xe vừa trò chuyện cùng nhau trên những con đường mới mở rộng rãi của quê hương.

Ảnh minh họa.

Về hưu, có những người bạn tổ chức những chuyến đi du lịch về những vùng đất mới chuyên canh cây ăn trái hoặc ra Phú Quý thăm những cảnh đẹp, thưởng thức những món ăn chế biến từ hải sản tươi ngon. Đến những quán cà phê có không gian rộng rãi, thoáng mát để tâm sự cũng là một trong những niềm vui của không ít người. Có những gia đình, ông bà chăm sóc cháu của mình, vì cha mẹ cháu bận lo kinh tế. Có người đã lớn tuổi, vẫn lo công việc kinh doanh đã nhiều năm của gia đình.

Cuộc sống muôn màu, người lớn tuổi cũng nhiều hoàn cảnh. Dù ở những cảnh ngộ khác nhau, người lớn tuổi vẫn có nhu cầu nói chuyện, sẻ chia điều nọ, điều kia với người đồng trang lứa và với những người con, người cháu của mình. Với những người bạn của mình, người ta mong được hàn huyên.

2. Sự sẻ chia, tâm sự đối với người lớn tuổi là một nhu cầu có thật. Nhóm bạn cà phê vào ngày thứ sáu trong tuần của một số anh em đã trên sáu mươi tuổi chúng tôi hình thành cũng từ nhu cầu ấy. Từ là những người bạn cùng dạy tiểu học tại Phan Thiết ngay năm 1975, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đã có những lối rẽ khác nhau cho những anh em. Người dạy tại quê nhà Phan Thiết, người về huyện miền núi Đức Linh dạy học theo sự phân công của tổ chức. Người gắn bó trọn 40 năm cho dạy học. Người chuyển sang công việc khác sau một số năm cầm phấn. Người có những năm làm công tác Đảng ở địa phương. Người lại gắn bó nhiều thời gian cho những con số, tính toán cho việc thu chi của ngành giáo dục quê nhà. Trong số họ, sau vài năm giải phóng, có người tiếp tục đi xa, dạy dỗ cho những con em ở một ngôi trường mới miền biển mà nay vùng đất ấy, những dự án lớn đã được triển khai. Trải qua rất nhiều năm để rồi có sự hội tụ ấy của anh em chúng tôi. Gần mười người chung một niềm vui: Thưởng thức những ly cà phê, những chung trà nóng vào sáng ngày thứ sáu mỗi tuần, trò chuyện cùng nhau. Đổi phiên, mỗi lần gặp tại nhà một người bạn trong nhóm. Ở đó, chúng tôi có bao điều để nói, có những câu chuyện để kể cho nhau. Những lần gặp ấy, để chúng tôi biết rằng anh em còn khỏe, còn có thể đến với nhau. Nhóm bạn đã trên 60 tuổi này vẫn có lúc băn khoăn rằng: chúng mình còn bao nhiêu lần gặp gỡ như thế trong đời? Khi mà tuổi đời của mỗi người đã ngày một cao hơn. Nhóm không phải lúc nào họp mặt cũng đông đủ các thành viên, bởi mỗi người còn phải lo việc này, việc khác. Ngồi với nhau, anh em vẫn tâm sự rằng: Lúc còn làm việc, cứ nghĩ về hưu mình sẽ an nhàn hơn, có nhiều thời gian hơn để lo những việc mà khi còn công tác, chưa có điều kiện làm. Đến khi về hưu rồi, lại thấy không phải thế. Không phải đã thật sự an nhàn. Vì sao ư? Bởi vẫn có biết bao điều phải lo nghĩ từ những việc ở gia đình. Người thân đau ốm phải điều trị, phải chăm sóc dài ngày. Bản thân cũng thế, cũng đau ốm, cũng thuốc men. Con cái vẫn còn phải lo. Người thì nhà cần phải sửa, phải xây. Người còn phải lo kinh tế mỗi ngày khi lương hưu không đủ. Rồi cũng có lúc, chúng tôi giúp nhau qua lại. Những ngày đại dịch, bạn này mua giúp bạn kia những liều thuốc khi gia đình bạn bị cách ly. Có bạn cần những dụng cụ để làm việc nhà, được bạn mình giúp. Có bạn trồng được ít cây trái, mang đến cho bạn. Cùng bao điều sẻ chia khác…

3. Gần 50 năm trước, sự gặp gỡ của anh em chúng tôi là một cái duyên. Ngày ấy, chúng tôi mười tám, hai mươi tuổi, sức thanh niên, nhiệt huyết dồi dào. Chúng tôi đã gặp nhau, chung một nghề. Trải bao thay đổi của đời người, nay đã lớn tuổi, chúng tôi còn được hội ngộ cùng nhau mỗi tuần. Quý nhau lắm, để chúng tôi chờ nhau cho những lần gặp gỡ, để còn thấy mừng khi đông đủ anh em còn đến để chuyện trò.

Mong đợi được hàn huyên là mong đợi của rất nhiều người thuộc những độ tuổi khác nhau. Điều mong đợi ấy, với người đã lớn tuổi, không chỉ ở những người cùng một ngành nghề, mà có khi, là những người cùng sở thích, cùng niềm đam mê, đôi khi cùng có nét ý hợp tâm đầu.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/mong-duoc-han-huyen-110278.html