Mong muốn được sống thật ý nghĩa, trong mỗi ngày hòa bình của đất nước

Bước sang tuổi 90, lão nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo vẫn dồn tâm huyết để cho ra mắt bạn đọc cuốn sách thứ tư, nhan đề 90 gương mặt thân quen (Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành).

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo. Ảnh: NVCC

Việc xuất bản những cuốn sách này được ông xem như là cách cảm ơn cuộc đời đã cho ông những năm tháng được sống hết mình với công việc, được gặp gỡ và kết thân với nhiều người yêu nhiếp ảnh trên khắp mọi miền đất nước.

Gắn bó tâm hồn mình với thực tại cuộc sống

- Cuốn sách 90 gương mặt thân quen là tập hợp các bài viết về chân dung 90 gương mặt các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, một số người chơi và yêu ảnh mà ông có cơ duyên gặp gỡ trong đời. Đặc biệt, không chỉ có bài viết, ảnh chân dung các nhân vật trong sách đều do ông chụp. Ông đã làm cách nào để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ ấy và kịp ra mắt cuốn sách này vào đúng dịp kỷ niệm tuổi 90 của mình?

- Ở độ tuổi này, tôi thấy mình thật may mắn vì vẫn còn cảm thấy bản thân cần phải làm việc và tiếp tục ra mắt cuốn sách ảnh thứ tư. Cuốn sách không mang tính tổng kết, ca ngợi mà chỉ đơn thuần là giới thiệu những gương mặt nghệ sĩ nhiếp ảnh và cả những người chơi ảnh, miệt mài với khuôn hình, ánh sáng. Họ đến từ nhiều lĩnh vực, nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng ở họ luôn có điểm tương đồng khi cùng yêu thích chụp ảnh và gắn bó với bộ môn này một cách nghiêm túc.

Tôi luôn cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp gỡ và kết thân cùng các anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cũng chính là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã thúc đẩy tôi cho ra mắt cuốn sách này. Anh Phạm Tiến Dũng, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, người cũng có rất nhiều năm công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, nhận biên tập phần nội dung giúp tôi. Nhiếp ảnh gia Kỳ Nam, một tay máy nổi tiếng, cũng là cây bút cộng tác với nhiều tờ báo, tạp chí, giúp tôi việc thiết kế, trình bày cuốn sách...

Bên cạnh đó, nhờ có internet và mạng xã hội, tất cả các bài viết và hình ảnh đều được gửi tới nhân vật và nhận phản hồi từ họ một cách thuận lợi. Tôi luôn mong muốn họ xem trước và góp ý cho tôi. Các nhân vật của tôi đều là những người có trách nhiệm, họ góp phần chỉnh sửa để các thông tin trong bài viết được chính xác. Trong cả quá trình này, tôi cảm nhận được sự đồng điệu giữa tôi và những người bạn, đồng nghiệp.

- Nhưng cùng là những người có nhiều năm kinh nghiệm với nhiếp ảnh, có khi nào ông ở trong hoàn cảnh đồng nghiệp không hài lòng với ảnh mà ông chụp họ?

- Không chỉ có ảnh mà còn cả bài viết nữa (cười). 90 bài viết về 90 nhân vật, đối với người nhiều tuổi như tôi, quả là công việc nặng nhọc không hề dễ dàng chút nào. Chưa kể, bài viết nếu không khéo thì còn dẫn tới việc nhân vật thậm chí từ chối cho in trong sách.

Cũng phải nói thật là, ban đầu, một số nhân vật muốn đưa ảnh do họ chọn vào cuốn sách. Nhưng tôi đã chân thành chia sẻ với họ việc tôi không chọn những bức ảnh chỉn chu, thay vào đó là những bức ảnh mà tôi có dịp chụp họ, hoàn toàn ngẫu hứng nhưng sinh động. Tôi mong muốn được toàn quyền chọn ảnh chân dung nhân vật. Còn bài viết có văn phong nhẹ nhàng, không ca tụng hay biểu dương, mà chỉ giới thiệu con đường đến với nhiếp ảnh của nhân vật. Cuối cùng, cuốn sách khiến các nhân vật đều rất vui khi cầm nó trên tay, còn tôi cũng cảm thấy vui lây vì mình đã đem niềm vui đến cho nhiều người.

- “Còn cảm thấy bản thân cần phải làm là một điều may mắn”, như ông vừa nói. Có thể hiểu sự may mắn này theo nghĩa nào, thưa ông?

- Tôi vẫn nhớ có câu nói đại ý rằng, đất nước rất cần những người làm việc, trong lúc làm, nếu có khuyết điểm thì sửa; chỉ sợ nhất là những người không dám làm gì cả. Vì thế, tôi cứ làm, có gì sơ suất, sửa được thì đã rất tốt rồi, còn nếu cứ chờ hoàn hảo, sẽ không làm được.

Đến tuổi này, tôi dám khẳng định, người cao tuổi phải có đam mê thì mới sống thọ, sống vui. Anh phải gắn kết với cuộc sống mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa với mình. Còn nếu anh thu mình lại, trách hết người này đến người khác, sẽ tự làm cho cuộc sống của mình thật buồn tẻ. Tôi có niềm đam mê với nhiếp ảnh, tội gì tôi không đi chụp, để thấy rằng cuộc sống này còn có nhiều thứ cần tìm tòi, khám phá. Có hai điều mà không ai biết trước được, là ngày chết và kiểu chết. Và trước sau gì, mình cũng sẽ đến cái đích cuối cùng ấy. Vậy thì cứ yên tâm mà sống. Quan trọng là mình tự định hướng để thấy rằng cuộc sống này vẫn thú vị, lôi cuốn và hấp dẫn. Tôi tự chịu mọi chi phí để làm cuốn sách 90 gương mặt thân quen thay vì bỏ tiền ra mua thuốc, đến bệnh viện. Việc mất tiền để in sách hoàn toàn khác việc mất tiền để trị bệnh; sách mang lại sự sảng khoái tinh thần cho bản thân và các nhân vật, trong khi việc điều trị bệnh mang lại sự muộn phiền (cười).

Tạm gác lại ảnh đẹp, ảnh xấu, cuốn sách, sau khi ra mắt, đều được mọi người đón nhận và nhất trí với nhau ở một điểm: Ở tuổi 90, tôi làm được việc như thế là rất tốt so với khả năng của mình. Sức của mình tới đâu thì làm tới đó.

 Đồi chè Mộc Châu. Ảnh: Ngô Minh Đạo

Đồi chè Mộc Châu. Ảnh: Ngô Minh Đạo

Còn nhiều tư liệu đợi được khai thác

- Nhìn lại những tháng ngày gắn bó với nhiếp ảnh đã qua, ông nhận thấy giá trị lớn nhất mà công việc này đem lại cho ông, có thể là gì?

- Ở tuổi này, nghiệm lại, tôi thấy, được sống đã là hạnh phúc.

Nhờ những năm tháng cống hiến cho nghề nghiệp, từ việc đi vào chiến trường cùng bước chân của những người lính giải phóng tới việc theo chân các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước chụp ảnh, tôi cảm thấy mình được nhiều hơn mất.

Từng là phóng viên ảnh chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam, tôi thấy mình may mắn rất nhiều khi còn lành lặn sống và trở về. Cái chết từng vụt qua tôi nhiều lần và không hiểu sao, tôi đã đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc một cách thần kỳ. Là người đã trải qua chiến tranh, tôi trân trọng những năm tháng hòa bình mà chúng ta đang sống và mong muốn được sống thật ý nghĩa, trong mỗi ngày hòa bình của đất nước.

Tôi vẫn đi lại bằng xe máy. Trong dòng xe cộ, tôi chọn đi sau cùng, thật chậm rãi, không vượt xe này hay xe kia. Tôi học kỹ thuật photoshop, khi đã ngoài 70 tuổi, với thầy giáo là nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Hiển. Ở tuổi ấy, tôi học vất vả hơn người trẻ vì hay quên. Nhưng tôi kiên trì, nếu học một lần chưa thuộc thì lại học lần hai rồi lần ba, thế rồi cũng nhớ. Đến nay, tôi vẫn sử dụng máy tính và thành thạo kỹ thuật photoshop, chỉ sử dụng nó khi thật cần thiết.

- Hiện giờ, còn việc hay điều gì đó trong nhiếp ảnh mà ông mong muốn sẽ thực hiện được?

- Mấy năm trở lại đây, tôi đã chuyển giao số phim tư liệu có được cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia III bảo quản. Trong tay tôi vẫn còn nhiều tư liệu chưa khai thác nhưng tôi cũng không dám nói trước về một dự án tiếp theo. Ông trời cho đến đâu thì biết đến đó.

- Kính chúc ông dồi dào sức khỏe! Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện cởi mở!

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, sinh năm 1937, là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Bên cạnh cuốn sách mới nhất, 90 gương măt thân quen, ba cuốn sách đã được xuất bản trước đó của ông là: Nhìn từ cánh bay - Non nước Việt, Nhà nhiếp ảnh Quỳnh Sơn với những tấm hình chụp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Chân dung một con người.

Thu Cúc (thực hiện)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mong-muon-duoc-song-that-y-nghia-trong-moi-ngay-hoa-binh-cua-dat-nuoc-post938786.html