Mong ngày xuống án của phạm nhân mang bản án chung thân

Từng có 3 tiền án, vừa được xóa án tích, Nguyễn Văn Thạch, SN 1980, trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục lo chuyện bao đồng. Để rồi, khi không hề mâu thuẫn với nạn nhân, nhưng Thạch đã xuống tay sát hại. Nhận mức án không hẹn ngày về, người đàn ông này mới ân hận, nghĩ thương mẹ già...

Phạm nhân Nguyễn Văn Thạch mong có sức khỏe để hoàn thành tốt công việc của mình trong trại giam

Phạm nhân Nguyễn Văn Thạch mong có sức khỏe để hoàn thành tốt công việc của mình trong trại giam

Cái giá của sự bao đồng

Phạm nhân Nguyễn Văn Thạch, SN 1980, trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc bảo rằng, đến nay anh ta đã thi hành bản án Giết người được hơn chục năm. “Nếu tôi chăm chỉ lao động thì có lẽ ngày xuống án có thời hạn sẽ rất gần...”, phạm nhân Nguyễn Văn Thạch bộc bạch.

Theo lời kể của Thạch thì anh ta được sinh ra trong một gia đình nông dân nhưng vì cái tính ham chơi nên chỉ học hết cấp 1 là nghỉ. Ở nhà phụ bố mẹ làm ruộng nhưng Thạch lại không chí thú với công việc của mình. Ngay cả khi lấy vợ, có con rồi, Thạch vẫn không bỏ được cái tính lông bông, đàn đúm. Không những thế, Thạch còn là kẻ nóng tính, thích thể hiện nên những kỳ cuộc nào mà xảy ra xô xát, anh ta đều là người có mặt đầu tiên và hành động tích cực nhất. Ngay cả khi ngồi trên chiếu sát phạt cờ bạc, dù trước đó còn chén chú chén anh nhưng khi thua bạc thì Thạch lại dùng tính côn đồ để đoạt lại tài sản. Trong số 3 bản án tù về hành vi chiếm đoạt tài sản mà trước đó anh ta thi hành có 1 tội gây ra trên chiếu bạc. Có lẽ vì thế mà vợ Thạch chán nên đã dứt khoát đòi chia tay cho dù hai người đã có với nhau một đứa con trai.

Vợ con về bên ngoại sống, Thạch như được rảnh chân, anh ta sống buông thả, suốt ngày rượu chè và cứ thấy ở đâu có đám đông là xuất hiện. Hôm gây án chết người, Thạch cũng đang đi uống rượu thì được đứa cháu gọi bằng cậu nhờ tìm mua hộ khẩu súng tự chế.

Mặc dù không biết cháu mua súng làm gì và mua cho ai nhưng khi được nhờ, Thạch hăng hái tìm hộ, thậm chí còn cầm cố cả chiếc xe máy đang đi để ứng ra mua súng hộ cháu. Ngày xảy ra án mạng, Thạch là người lớn tuổi nhất. Đáng lẽ, khi thấy cháu hô đi “xử” đối phương, anh ta phải là người can ngăn để cuộc ẩu đả không xảy ra. Đằng này, Thạch lại trực tiếp cầm súng bắn vào người nạn nhân và cướp đi mạng sống của họ, cho dù trước đó giữa Thạch và nạn nhân không hề có mâu thuẫn.

Hỏi Thạch sau khi bắn người có biết nạn nhân chết không, nam phạm nhân này im lặng một lúc rồi cho biết: “Lúc lấy súng xong, tôi leo lên ngồi sau xe một đứa bạn của cháu và cũng chưa kịp hiểu nguyên nhân vì sao lại phải dùng súng để giải quyết thì đã đến nơi. Khi tôi xuống xe, thấy bạn của cháu chỉ về phía người đàn ông đang ngồi uống rượu bảo thằng này, thế là tôi kéo khẩu súng xuống bóp cò. Sau đó là tiếng người la hét, bỏ chạy, tiếng đổ vỡ của bàn ghế, bát đũa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng có thế vì bắn xong là tôi bỏ chạy”, Thạch nhớ lại.

Sau khi gây án, Thạch bỏ xuống Hà Nội, trốn vào nhà anh trai đang thuê trọ ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm. 5g sáng hôm sau, Thạch đã bị lực lượng Phòng CSHS CA tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ. Sau đó, bị kết án Chung thân về hành vi Giết người, Thạch về trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an) cải tạo.

Mong ngày được xuống án

Mặc dù cải tạo ở trại giam cách nhà không xa nhưng vì cha mẹ già yếu nên người vào thăm Thạch nhiều nhất lại chính là người chị gái. Con trai của chị ta cũng là người tham gia cùng vụ án với Thạch nên khi vào thăm con, người phụ nữ ấy cũng không quên thăm hỏi em trai. Chị em gặp nhau mừng ít, tủi nhiều, Thạch bảo lắm lúc chẳng biết động viên chị câu gì vì thấy nói câu nào cũng là nhạt nhẽo, giả tạo.

Hơn chục năm cải tạo trong trại giam, Thach cho biết: “Ở trong này tôi cải tạo ở rất nhiều đội. Ban đầu là ở đội dán vàng mã còn bây giờ là lao động ở đội may. Chúng tôi may theo dây chuyền, việc của tôi là may quai túi, lúc nào hết việc thì lại đứng lên nhặt những chiếc túi đã may xong, đem đi gấp rồi bó gói”.

Theo lời nam phạm nhân này thì công việc của anh ta là dễ nhất còn việc lắp đáy túi mới là khó, đòi hỏi phải có kỹ thuật và khéo tay.

“Mọi sinh hoạt trong này của tôi đều diễn ra bình thường, thậm chí còn rất chừng mực, qui củ và khoa học. Chẳng có gì để tôi phải phàn nàn cả. Một tuần làm việc tôi có 2 ngày cuối tuần nghỉ ngơi. Những khi ấy chúng tôi dọn dẹp chỗ ăn ở, giặt giũ chăn màn và xem tivi. Ai thích đọc sách thì lên thư viện mượn về”, Thạch kể.

Nói về dự định nếu có ngày ra trại, nam phạm nhân này cho biết còn một thời gian dài cải tạo nữa nên chưa có quyết định gì ngoài việc làm sao chấp hành cho tốt để có cơ hội được xuống án có thời hạn. “Tôi chỉ mong mình có sức khỏe, được sự thấu hiểu của cán bộ trại giam và hàng tháng, hàng năm hoàn thành tốt chỉ tiêu công việc đề ra. Có như vậy, thì ngày xuống án của tôi mới đến gần. Khi được xuống án, lúc đó tôi sẽ xây dựng và tích lũy nghề nghiệp để sau ra trại sẽ làm người có ích...”, phạm nhân Nguyễn Văn Thạch tâm sự.

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mong-ngay-xuong-an-cua-pham-nhan-mang-ban-an-chung-than-277880.html