Mong ước của cô gái Mường Ải bị lừa bán, khi hồi hương thì đã mất đôi chân

Ngồi bên cửa sổ, nhìn chị em trong bản mặc váy tung tăng trong ngày hội, hai hàng nước mắt chị Lữ Thị Tím lại tuôn trào. Chị chỉ mong có đôi chân giả để một lần được mặc váy như bao cô gái trong bản.

Ước có đôi chân giả…

Nhắc đến chuyện của Lữ Thị Tím (39 tuổi, trú bản Pủng, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ai ai cũng xót xa. "Tím ngày trước ở trong bản có tiếng là cô gái xinh xắn với tài thêu thùa. Nhưng từ khi thoát khỏi bọn buôn người, về nhà với đôi chân cụt, Tím chỉ ngồi một chỗ với nét mặt đượm buồn. Thương Tím, ai trong bản cũng đến đặt váy cho Tím thêu", một người trong bản tâm sự.

Những chiếc váy thổ cẩm được chị Tím tỉ mẩn thêu.

Những chiếc váy thổ cẩm được chị Tím tỉ mẩn thêu.

Nghe đến tay nghề của Tím, chị Mùa Y Lý (người trong bản) nói thêm, váy được Tím thêu rất tỉ mỉ, đẹp nên không chỉ chị em trong bản "đặt hàng" mà nhiều người ở các xã bên, ở huyện cũng đến nhờ Tím thuê. Tím phải từ chối nhiều người vì thuê không kịp để trả cho khách.

Nhắc về chuyện này, chị Tím nói, dịp này thời tiết mưa nhiều với lại đôi chân cứ tê buốt nên không kịp thêu để trả cho khách. Giờ cứ thêu xong cái nào là họ đến lấy cái đấy, không dám nhận thêm vì sợ thất hẹn với mọi người.

"Nhìn chị em đến thử váy mà mình thêm tủi thân lắm. Ngày trước khi được mẹ mua cho váy mới tôi rất háo hức. Cầm chiếc váy là đi thử ngay. Giờ hai chân bị cưa cụt không thể mặc váy được nữa rồi", Tím bật khóc chia sẻ.

Chị Tím mong có đôi chân giả để một lần được mặc váy.

Nhiều đêm, trong bản có lễ hội, mọi người đi hết, Tím mò mẫm bên trong ngôi nhà vắng người thử mặc váy nhưng khi nhìn vào trong gương chị lại cởi ra ngay. Bởi theo chị "giờ mặc vào nhìn cứ là lạ, không như khi có chân". Một lần người em trai Lữ Văn Ngân thấy chị cứ loay hoay trước gương liền bảo "chị mặc váy làm gì" khiến Tím bật khóc.

Biết đã chạm vào nỗi đau của chị nên Ngân liền an ủi: "Chị đừng khóc nữa, em sẽ cố tìm cho chị đôi chân giả. Lúc đó, chị tha hồ mặc váy và em sẽ chở chị đi chơi". Nghe em nói vậy, Tím liền mở cửa ôm em trai vào lòng và hứa sẽ không bao giờ nghe theo người lạ để đi nữa.

Chạy thoát trong tuyết lạnh

Cuối năm 2011, bà N. (trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) lần tìm đến bản Pủng, dụ dỗ Tím sang Thủ đô Vientina (Lào) làm nghề thêu thổ cẩm. Vì biết Tím thêu thùa rất giỏi, lại xinh đẹp nên bà N tìm mọi cách dụ dỗ Tím rời bản. Bà N. ngon ngọt "chỉ cần thêu đẹp, họ sẽ trả công 2 triệu đồng/tháng".

Với ý định lừa bằng được cô gái trẻ đẹp người đẹp nết nên khi bố mẹ Tím lên rẫy, bà N. tìm đến rủ rê đưa Tím bắt xe xuống TP Vinh (Nghệ An). Tại đây, bà N. nói sẽ làm hộ chiếu và mọi thủ tục để đưa Tím xuất cảnh sang Lào làm việc. Khi lên xe, Tím được bà N. cho uống một viên thuốc để chống say xe. Uống xong Tím lịm đi.

Chị Tím trở về nhà với đôi chân bị cưa cụt.

Chị Tím trở về nhà với đôi chân bị cưa cụt.

Lúc tỉnh dậy, chị Tím thấy mình ở trong một ngôi nhà giữa rừng có nhiều chữ Trung Quốc với nhiều người xa lạ. Hướng mắt xung quanh dò tìm bà N. nhưng không thấy. Chỉ nghe thấy nhiều tiếng lạ xì xào, bàn tán.

Chị Tím kể: "Trong ngôi nhà nhỏ, ẩm thấp này có một số người phụ nữ Việt Nam. Họ ghé tai nói là sẽ có người đến mua tôi về làm vợ. Lúc đó tôi sợ lắm vì không biết tiếng, không quen biết ai cả. Tôi nhất quyết không lấy".

Biết mình sẽ bị bán làm vợ cho người khác nên lợi dụng phút sơ hở của bọn mua bán người, Tím lẻn ra ngoài chạy thục mạng. Không biết đường, Tím chỉ nghĩ chạy thật nhanh, thật xa ngôi nhà mình bị giam cầm. Thấm mệt, cô gái trẻ ngồi bệt xuống và giật mình khi thấy trên người chỉ có chiếc áo mỏng với đôi chân trần trong khu rừng rậm đầy tuyết không một ánh đèn. Sợ hãi, cô vẫn cố chạy vì luôn hi vọng sẽ có người cứu giúp.

Tâm trí Tím lúc đó chỉ nghĩ phải chạy thật xa nên hai chân tê dại không đi được, chị nhoài người bò trong tuyết. Khi bò đến bên đường mòn bị lịm đi. May lúc đó, có hai vợ chồng già đi ngang qua lay chị tỉnh dậy. "Hai vợ chồng đó tốt lắm. Họ cởi áo nhường cho tôi rồi nhóm lửa sưởi ấm. Khi biết tôi là người Việt Nam bị lừa bán họ gọi điện cho bác sĩ và công an đến hỏi chuyện và đưa đến bệnh viện chữa trị", Tím nhớ lại.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, chị Tím hoảng hốt khi thấy hai chân mình bị cắt cụt. Các bác sĩ cho biết, vì vùi chân trong tuyết lạnh nên máu đông cứng, không lưu thông được buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt chân để cứu mạng cho chị.

Ngoài việc thêu ren thổ cẩm, chị Tím còn đi tuyên truyền trong các CLB phòng chống mua bán người.

Ngoài việc thêu ren thổ cẩm, chị Tím còn đi tuyên truyền trong các CLB phòng chống mua bán người.

Sau khi sức khỏe dần hồi phục, chị được các cơ quan chức năng sở tại chuyển về Trung tâm chăm sóc người tàn tật. Sống 6 năm sống tại đây, chị không lúc nào ngơi nỗi nhớ quê nhà. Chị nhiều lần viết đơn, thư kể lại câu chuyện của mình và đưa cho người quản lý mong họ giúp đỡ để người nhà biết được thông tin của mình. May mắn thay, một lần công an ở đây dẫn theo một người Việt đến phiên dịch, nói chuyện với chị. Nghe tiếng quê nhà tôi mừng phát khóc, ôm chầm lấy người phiên dịch cầu cứu.

Hơn 1 tuần sau, chị Tím được các cơ quan chức năng đưa trở về quê nhà. Ngày cả gia đình ra trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn chờ và thấy Tím được các chiến sĩ công an dìu xuống xe thì cả gia đình ôm chầm lấy Tím khóc không ngớt. Các chiến sĩ công an thấy gia đình đoàn tụ cũng rơi nước mắt.

Công viên nước kinh dị ở Huế xuống cấp, bỏ hoang nhiều năm vẫn chưa được chỉnh trang

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/mong-uoc-cua-co-gai-muong-ai-bi-lua-ban-khi-hoi-huong-thi-da-mat-doi-chan-172230822151540632.htm