Mossad và cuộc đột nhập thế kỷ vào kho hồ sơ hạt nhân tuyệt mật của Iran - Kỳ cuối
Iran chuyển toàn bộ dữ liệu hạt nhân tới một nhà kho thương mại bình thường, không có bảo vệ 24/24 hay bất kỳ dấu hiệu nào dễ gây nghi ngờ. Những gì Iran không biết là Mossad đã bí mật quay phim toàn bộ quá trình di dời kho tư liệu này trong suốt hai năm.

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, trình bày các tài liệu đánh cắp được của Iran tại Tel Aviv vào tháng 4/2018. Ảnh: EPA
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lập luận rằng kho tài liệu bị đánh cắp là bằng chứng cho thấy Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 – với các điều khoản “hết hiệu lực theo thời gian” cho phép Iran nối lại việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân sau năm 2030 – là một hành động ngây thơ. Việc Iran cố tình giữ lại những gì họ đã nghiên cứu, và che giấu nội dung kho lưu trữ này khỏi các thanh tra quốc tế tại một địa điểm không được khai báo, dù đã đồng ý tiết lộ toàn bộ nghiên cứu quá khứ, theo ông, chính là bằng chứng về ý đồ tiếp tục phát triển vũ khí trong tương lai.
Tuy nhiên, cũng chính những tài liệu này cũng có thể được hiểu theo hướng ngược lại: là cơ sở vững chắc để duy trì và gia hạn thỏa thuận hạt nhân càng lâu càng tốt. Bởi lẽ, thỏa thuận đã khiến Iran không thể tiếp cận lượng nhiên liệu cần thiết để biến các thiết kế thành hiện thực.
Các cựu quan chức chính quyền Obama – những người trực tiếp đàm phán thỏa thuận này – cho rằng kho lưu trữ là bằng chứng xác nhận điều họ từng nghi ngờ: Iran đã có khả năng tinh chế nhiên liệu hạt nhân tiên tiến, thiết kế đầu đạn và cả kế hoạch sản xuất hàng loạt. Đó là lý do họ thúc đẩy thỏa thuận, nhằm buộc Iran phải xuất khẩu 97% lượng nhiên liệu hạt nhân ra khỏi đất nước. Theo họ, Tehran sẽ không bao giờ đồng ý với một lệnh cấm vĩnh viễn.
Kho tài liệu mà Israel lấy được ghi lại chương trình hạt nhân của Iran tại một thời điểm cụ thể – cách đó 15 năm, trước khi căng thẳng leo thang, trước khi Mỹ và Israel tấn công các máy ly tâm của Iran bằng vũ khí mạng, và trước khi một trung tâm làm giàu uranium ngầm khác được xây dựng và phát hiện.
Nhà kho mà phía Israel đột nhập chỉ được đưa vào sử dụng sau khi Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được ký kết giữa Iran và Mỹ, các cường quốc châu Âu, Nga và Trung Quốc. Thỏa thuận này trao quyền rộng rãi cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được kiểm tra các địa điểm nghi ngờ, kể cả trong các căn cứ quân sự.
Theo các quan chức Israel, để đối phó, Iran đã hệ thống hóa việc thu thập hàng nghìn trang tài liệu từng được lưu giữ rải rác khắp cả nước, bao gồm hướng dẫn chế tạo bom, cách lắp vào tên lửa và cách kích nổ. Họ chuyển toàn bộ tới một nhà kho nằm trong khu thương mại không liên quan gì tới chương trình hạt nhân và cũng cách xa kho lưu trữ chính thức của Bộ Quốc phòng. Không có bảo vệ 24/24 hay bất kỳ dấu hiệu nào dễ khiến hàng xóm – hoặc tình báo nước ngoài – nghi ngờ có điều bất thường.
Những gì Iran không biết là Mossad đã bí mật quay phim toàn bộ quá trình di dời kho tư liệu này suốt hai năm, kể từ khi hoạt động chuyển kho bắt đầu vào tháng 2/2016. Năm ngoái, các đặc vụ bắt đầu lên kế hoạch cho một vụ đột kích mà một quan chức tình báo cấp cao Israel mô tả là “rất giống với các phi vụ của George Clooney trong phim Ocean’s 11.”
Thông thường, các chiến dịch của Mossad chỉ nhắm đến việc thâm nhập và sao chép dữ liệu mà không để lại dấu vết. Nhưng trong vụ này, Giám đốc Mossad – ông Yossi Cohen – đã ra lệnh phải đánh cắp toàn bộ tài liệu. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian các đặc vụ – phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, đều là người Iran – ở lại trong tòa nhà. Đồng thời, Israel muốn có bằng chứng không thể chối cãi để phản bác cáo buộc của Iran rằng tài liệu là giả, và sẵn sàng đưa ra cho các tổ chức quốc tế kiểm chứng.
Rõ ràng, các đặc vụ Israel có người hỗ trợ từ bên trong. Họ biết chính xác két nào trong số 32 két chứa tài liệu quan trọng nhất. Họ theo dõi thói quen của nhân viên tại kho. Họ nghiên cứu hệ thống báo động để làm cho nó có vẻ vẫn đang hoạt động bình thường, trong khi thực tế là nó sẽ không báo động khi đặc vụ đột nhập lúc khoảng 22h30.
Dù chiến dịch nghe giống phim hành động Hollywood, hậu quả ngay sau đó lại không quá kịch tính. Không có cuộc truy đuổi nào xảy ra, theo các quan chức Israel, những người từ chối tiết lộ liệu các tài liệu được chuyển ra ngoài bằng đường bộ, đường không hay đường biển – dù họ gợi ý rằng tẩu thoát bằng đường biển, chỉ mất vài giờ lái xe từ Tehran, có thể là phương án ít rủi ro nhất.
Chỉ chưa đến hai chục đặc vụ tham gia vào vụ đột nhập. Lo ngại rằng một số người có thể bị bắt, phía Israel đã di chuyển số tài liệu theo nhiều tuyến đường khác nhau. Đúng 7 giờ sáng, như Mossad dự đoán, một nhân viên gác đến và phát hiện các cánh cửa và két sắt đã bị phá. Anh ta lập tức phát tín hiệu báo động, và giới chức Iran nhanh chóng mở chiến dịch truy lùng trên toàn quốc nhằm tìm ra nhóm đột nhập — một chiến dịch mà, theo một quan chức Israel, có sự tham gia của “hàng chục nghìn nhân viên an ninh và cảnh sát Iran.”
Tuy nhiên, chiến dịch này hoàn toàn không thu được kết quả. Và cho đến khi Thủ tướng Netanyahu có bài phát biểu công khai, Iran chưa từng nói một lời nào trước công chúng về vụ việc đã xảy ra.
Một trong những yếu tố hấp dẫn nhất trong kho tài liệu là các bức ảnh chụp bên trong những cơ sở từng là then chốt của chương trình hạt nhân Iran, trước khi thiết bị tại đó bị tháo dỡ để chuẩn bị cho các đợt thanh tra quốc tế. Một loạt ảnh do chính người Iran chụp dường như cho thấy một buồng kim loại khổng lồ được xây dựng để tiến hành các thí nghiệm chất nổ mạnh, đặt trong một tòa nhà tại Parchin, một căn cứ quân sự gần Tehran.

Bức ảnh mà các quan chức Israel cho biết họ đã đánh cắp từ kho lưu trữ hạt nhân của Iran dường như cho thấy một buồng kim loại khổng lồ, trong một tòa nhà tại địa điểm quân sự Parchin, được xây dựng để tiến hành các thí nghiệm nổ mạnh. Ảnh: Mossad
Các cơ quan tình báo đã nghi ngờ từ lâu về hoạt động hạt nhân tại địa điểm Parchin, nhưng Iran từ chối cho phép thanh tra quốc tế vào kiểm tra, viện dẫn rằng đây là căn cứ quân sự và không nằm trong phạm vi các hoạt động hạt nhân.
Khi Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Yukiya Amano, cuối cùng cũng được phép đến thăm địa điểm này vào năm 2015, nơi đây hoàn toàn trống rỗng, dù báo cáo của IAEA cho thấy dường như thiết bị đã bị di dời. Các bức ảnh thu được từ kho tài liệu xác nhận điều đó: chúng cho thấy một buồng lớn mà các chuyên gia hạt nhân nhận định được thiết kế đặc biệt cho loại thí nghiệm mà các thanh tra quốc tế đang tìm kiếm.
Đây là một phần của nỗ lực che giấu quy mô lớn, vốn đã được biết đến trước đó: ảnh vệ tinh cho thấy khu vực Parchin đã được “tẩy rửa” kỹ lưỡng trước khi các thanh tra đến, đến mức hàng tấn đất đã bị xúc đi, nhằm loại bỏ bất kỳ dấu vết nhiễm phóng xạ nào.

Một bức ảnh từ kho tài liệu đánh cắp được chụp bên ngoài tòa nhà khiêm tốn được cho là chứa buồng thử nghiệm hạt nhân. Israel cho rằng khi các thanh tra viên của Liên hợp quốc yêu cầu xem địa điểm, Iran đã tháo dỡ cơ sở, cạo sạch hàng tấn đất mặt quanh đó để che giấu dấu vết ô nhiễm uranium. Ảnh: Chính phủ Israel
Buồng kim loại trên dường như được dùng cho các thí nghiệm neutron. Một vụ nổ hạt nhân bắt đầu khi các hạt neutron chuyển động nhanh tách các nguyên tử nhiên liệu hạt nhân thành hai phần, tạo ra phản ứng dây chuyền, sinh ra nhiều neutron hơn và giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ. Ở lõi của một quả bom nguyên tử là thiết bị gọi là "bộ khởi động neutron" - đôi khi còn gọi là “bugi hạt nhân” - làm nhiệm vụ tạo ra làn sóng neutron đầu tiên.
Các tài liệu Iran nhiều lần nhắc đến một loại vật chất cụ thể được dùng để chế tạo bộ khởi động neutron: uranium deuteride. Các chuyên gia khẳng định, chất này không có ứng dụng nào trong lĩnh vực dân sự hoặc quân sự thông thường, ngoại trừ sản xuất vũ khí hạt nhân, và từng được các quốc gia hạt nhân khác sử dụng với mục đích này. Thiết bị khởi động neutron dường như là một trong những công nghệ then chốt mà A.Q. Khan - chuyên gia hạt nhân Pakistan, người điều hành chợ đen công nghệ nguyên tử toàn cầu - đã bán cho Iran và một số quốc gia khác.
Chiến dịch đột nhập đánh cắp hàng trăm ngàn tài liệu tuyệt mật về chương trình hạt nhân Iran không chỉ thể hiện năng lực táo bạo và tinh vi của Mossad, mà còn đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến ngầm kéo dài giữa Israel và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thành công tuyệt đối về mặt chiến thuật, chiến dịch này đã làm chấn động cộng đồng tình báo quốc tế, khiến Tehran rơi vào thế bị động và buộc phải ứng phó với những cáo buộc cụ thể hơn từ Israel.