Bên trong nhiệm vụ tuyệt mật của phi công lái máy bay ném bom B-2

Để hoàn thành hành trình hàng chục giờ, các phi công lái máy bay ném bom B-2 phải có sức chịu đựng tốt, thậm chí phải sử dụng thêm thuốc để giúp tỉnh táo.

Nhiệm vụ ném bom vào ba cơ sở hạt nhân ở Iran vào cuối tuần qua là một chiến dịch quy mô lớn của quân đội Mỹ, buộc các phi công lái máy bay ném bom B-2 phải thử thách giới hạn chịu đựng trong suốt hành trình kéo dài 37 tiếng, theo đài CNN.

Bảy chiếc máy bay ném bom tàng hình, mỗi chiếc có hai thành viên phi hành đoàn, đã bay không nghỉ nửa vòng trái đất và quay về, thực hiện một trong những cuộc không kích dài nhất trong lịch sử quân sự hiện đại.

Ông Melvin G. Deaile là một trong số ít người hiểu rõ cảm giác ngồi trong buồng lái suốt một chiến dịch kéo dài như vậy. Đại tá không quân đã về hưu này từng là thành viên phi hành đoàn B-2 trong nhiệm vụ ném bom kéo dài 44 tiếng tại Afghanistan năm 2001, hiện vẫn giữ kỷ lục về chuyến bay dài nhất.

Ông Deaile mô tả chiến dịch hôm ngày 22-6 là một “kỳ tích đáng kinh ngạc”. Hơn 125 máy bay đã được huy động cho cuộc tấn công. Bên cạnh bảy chiếc B-2 bay về hướng đông từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri để tấn công Iran, chiến dịch còn bao gồm các máy bay B-2 khác bay về hướng tây nhằm đánh lạc hướng, cùng các tiêm kích, máy bay trinh sát và máy bay tiếp nhiên liệu được bố trí dọc theo hành trình của lực lượng ném bom.

“Điều khiến tôi cho rằng sự kiện này mang tính lịch sử hơn cả chính là việc chúng ta có bảy máy bay trên khu vực mục tiêu, thực hiện bảy lượt ném bom khác nhau, tất cả chỉ trong vòng 30 phút” - ông Deaile nói.

Ông Deaile, hiện là giám đốc Trường Nghiên cứu Răn đe Hạt nhân Cấp cao thuộc Trường Chỉ huy và Tham mưu Không quân Mỹ, chia sẻ một số khía cạnh của nhiệm vụ năm 2001, nhưng nhấn mạnh rằng ông chỉ nói từ kinh nghiệm cá nhân, không có thông tin nội bộ nào về cuộc tấn công vừa qua và không đại diện cho Bộ Quốc phòng Mỹ.

 Một máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân trở về Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri (Mỹ) sau khi tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran ngày 22-6. Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Một máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân trở về Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri (Mỹ) sau khi tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran ngày 22-6. Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

“Nếu tổng thống ra lệnh, chúng tôi sẽ cất cánh”

Cuộc không kích năm 2001 diễn ra vào những ngày đầu của Chiến dịch Tự do Bền vững nhằm vào al-Qaeda và Taliban. Chiến dịch được Tổng thống George W. Bush phát động chưa đầy một tháng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.

Những máy bay ném bom tầm xa, độ cao lớn như B-2 là lực lượng chủ lực cho đòn đánh đầu tiên vào Afghanistan.

Trong thời gian làm nhiệm vụ tại căn cứ Whiteman, các phi công đủ điều kiện thực hiện chiến dịch sẽ được huấn luyện bằng hệ thống mô phỏng chuyến bay dài, nhằm giúp họ làm quen với việc điều chỉnh giấc ngủ trong những chuyến bay kéo dài. Tuy nhiên, các buổi huấn luyện này thường chỉ kéo dài tối đa 24 tiếng.

Phi hành đoàn ném bom được chọn từ trước, nhưng họ không hề biết khi nào hoặc liệu chiến dịch có thực sự diễn ra hay không. Các bác sĩ hàng không đã phát thuốc ngủ để giúp họ nghỉ ngơi trong những ngày chuẩn bị cho đợt ném bom.

“Chúng tôi chỉ biết rằng nếu tổng thống ra lệnh, chúng tôi sẽ cất cánh vào đêm kế đó” - ông Deaile nói.

Vào ngày thực hiện nhiệm vụ, ông Deaile – lúc đó là chỉ huy nhiệm vụ – thức dậy trước giờ cất cánh 3-4 tiếng để tham gia cuộc họp cùng phi công khác.

Họ cất cánh theo hướng tây trên chiếc máy bay ném bom tàng hình mang tên “Spirit of America” (Tinh thần nước Mỹ). Theo quy định thời điểm đó, cả hai thành viên phi hành đoàn đều phải có mặt tại ghế ngồi trong những thời điểm then chốt như cất cánh, tiếp nhiên liệu, ném bom và hạ cánh. Trong khoảng thời gian còn lại, họ thay phiên nhau nghỉ ngơi trên một chiếc giường xếp nhỏ phía sau buồng lái.

“Có thể đã có nâng cấp 20 năm qua cho thoải mái hơn, nhưng hồi đó chỉ là một chiếc giường gấp đặt phía sau hai ghế phi công, người không ngồi ghế sẽ dọn chỗ đó để tranh thủ chợp mắt khoảng 3-4 tiếng giữa các lần tiếp nhiên liệu trên không” - ông Deaile kể.

Việc ngủ không dễ dàng. “Rõ ràng bất kỳ ai chuẩn bị bước vào chiến đấu đều có mức độ lo lắng nhất định, nhưng cuối cùng thì bạn vẫn phải chợp mắt, bởi vì cơ thể sẽ đòi hỏi điều đó” - ông Deaile nói thêm.

Chuyến bay của ông Deaile theo hướng tây qua Thái Bình Dương, nhờ đó suốt gần 24 giờ liền đều có ánh sáng mặt trời – yếu tố giúp họ tỉnh táo hơn vì ánh sáng làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên. Cả hai thành viên phi hành đoàn cũng được hỗ trợ bằng thuốc để giữ tỉnh táo khi nhiệm vụ kéo dài.

“Bác sĩ đã cấp phép sử dụng thứ mà chúng tôi gọi là ‘thuốc đi’ – amphetamine”- ông Deaile nói. Ông nhấn mạnh rằng chính sách có thể đã thay đổi sau hơn hai thập niên và trải nghiệm của ông không nhất thiết phản ánh những gì mà các phi công trong chiến dịch gần đây đã trải qua.

B-2 do hãng Northrop Grumman sản xuất, là một trong những máy bay ném bom tinh vi và đắt đỏ nhất hiện nay. Nhưng nhà vệ sinh trên máy bay lại hết sức thô sơ. Có một toilet hóa học, nhưng các phi công chỉ dùng khi thật sự cần thiết và thường đi vệ sinh trong các túi nhỏ, ông Deaile kể.

Cả hai phi công đều mang theo bữa trưa và được cấp suất ăn dành riêng cho phi công. Tuy nhiên, do ngồi yên suốt nhiều chục giờ nên cơ thể không tiêu hao nhiều năng lượng.

Họ điều khiển máy bay bay qua Thái Bình Dương, xuống phía nam Ấn Độ, rồi vòng lên phía bắc hướng về Afghanistan.

Phi hành đoàn đã thả bom xuống Afghanistan, dành khoảng bốn tiếng trên không phận nước này trước khi rời đi. Ban đầu, nhiệm vụ của họ không được lên kế hoạch kéo dài đến 44 tiếng, nhưng sau khi rời khỏi không phận Afghanistan, họ được lệnh quay lại thực hiện thêm một lượt ném bom nữa. Ông Deaile dùng một liều thuốc do bác sĩ cấp để giữ tỉnh táo.

Sau lần ném bom thứ hai, phi hành đoàn hạ cánh xuống Diego Garcia – một căn cứ quân sự của Mỹ và Anh trên Ấn Độ Dương.

Trong buổi họp sau nhiệm vụ, các phi công được xem đoạn video ghi lại những mục tiêu họ đã đánh trúng. Sau đó, họ ăn một bữa, dành khoảng một giờ để thư giãn, rồi đi ngủ.

 Một chiếc máy bay B-2 Spirit của Không quân Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran cuối tuần qua. Ảnh: 509TH BOMB WING PUBLIC AFFAIRS/DVIDS

Một chiếc máy bay B-2 Spirit của Không quân Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran cuối tuần qua. Ảnh: 509TH BOMB WING PUBLIC AFFAIRS/DVIDS

“Khoảnh khắc siêu thực nhất”

Ông Steven Basham, trung tướng không quân đã nghỉ hưu – người từng điều khiển máy bay B-2 trong chiến dịch ném bom Serbia năm 1999, lần đầu tiên loại oanh tạc cơ này được sử dụng trong chiến đấu.

Ông nói với CNN rằng khoảnh khắc cất cánh có lẽ là “thời khắc siêu thực nhất” trong cuộc đời các phi công tham gia vụ không kích cuối tuần qua.

“Họ đang thực hiện một nhiệm vụ mà cả thế giới không ai hay biết, ngoại trừ một vài người” - ông Basham nói.

Một điểm đặc biệt trong chiến dịch ngày 22-6 là loại vũ khí mà mỗi máy bay mang theo, đó là bom xuyên phá boongke GBU-57 có khối lượng gần 13,6 tấn.

Đây là lần đầu tiên loại bom này được sử dụng trong chiến đấu và chỉ có B-2 mới có khả năng mang theo loại bom này.

Bảy oanh tạc cơ đã chở tổng cộng hơn 10 quả bom. Ông Basham cho rằng việc giảm đột ngột nhiều tấn trọng lượng trên mỗi chiếc máy bay sau khi thả bom gần như không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của B-2 – một loại máy bay có công nghệ tối tân.

Ông Basham cũng nhận định việc tiếp nhiên liệu trên đường bay trở lại Missouri có thể là những lần tiếp nhiên liệu khó khăn nhất mà các phi công phải trải qua.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/ben-trong-nhiem-vu-tuyet-mat-cua-phi-cong-lai-may-bay-nem-bom-b-2-post857104.html