Một chuyện cúng lễ giải hạn
Cô biết không, tôi đã bán tài sản giá trị nhất của gia đình là con bò để lấy tiền đưa thầy làm lễ giải hạn vậy mà cuối cùng vẫn phải vào viện điều trị… Mà may vào viện kịp thời, chứ cứ ở nhà theo lời thầy, có khi cũng… xanh cỏ rồi, đúng là thầy với chả bà, thất đức đến thế là cùng.
Vào thăm người nhà đang nằm viện điều trị, tôi bắt gặp một bệnh nhân nữ nằm ở giường đối diện. Một người đàn bà tuổi trạc ngoài 50, cơ thể phù đỏ trông đầy đau đớn, mệt mỏi.
- Cô quê ở đâu vậy ạ? Bị bệnh gì mà trông cô có vẻ mệt mỏi quá.
- Tôi quê trong thị xã Nghi Sơn. Nằm điều trị ở phòng này thì ai cũng bị bệnh nặng cả, cũng xác định sống thêm được ngày nào biết ngày đó. Tôi bị suy thận nặng, phải lọc máu liên tục... Bây giờ, thời gian nằm ở giường bệnh viện nhiều hơn ở nhà, khổ thật sự.
- Thôi, còn được sống là còn hy vọng cô ạ. Mà cô phải nằm viện thường xuyên như vậy, chắc cũng tốn kém nhiều.
- Nói thật với cô, gia đình tôi bây giờ chẳng còn gì ngoài cái nhà ngói cũ. Từ khi phát hiện bị bệnh đến nay đã gần 2 năm, tiền bạc trong gia đình cạn kiệt hết cả. Thấy chồng với con đi làm tằn tiện từng đồng để dành tiền điều trị cho mình mà tôi chỉ biết khóc… Mình ốm đau khổ sở đã đành, còn khiến cả gia đình vất vả, lao đao theo.
Người đàn bà vừa nói chuyện vừa lấy tay lau nước mắt khiến người nghe không khỏi mủi lòng. Thì thật, cha ông chẳng phải đã nói, không ốm không đau mấy chốc làm giàu, còn đã ốm đau thì tiền bạc biết bao nhiêu cho đủ.
- Cố gắng thôi cô ạ, chứ ai muốn ốm đau làm gì. Cố gắng điều trị cho khỏe rồi mình lại về nhà.
- Cô biết không, ốm đau tốn kém, khổ sở là vậy, mà có đứa còn táng tận lương tâm “cướp” của tôi cả con bò. Chuyện xảy ra cũng một thời gian rồi mà mỗi khi nghĩ lại vẫn thất uất ức.
- Sao vậy, nhà cô bị mất trộm ạ? Thế có báo công an tìm lại được không cô?
- Không phải mất trộm, mà là bị lừa, bị cướp… Đợt tôi mới bị bệnh, một phần vì nhà xa, ngại không muốn ra bệnh viện ngoài thành phố khám, phần lại sợ tốn kém nên cứ tự ý mua thuốc về uống. Rồi thì có bệnh vái tứ phương, tôi đi xem bói, thầy bảo tôi bị “bệnh âm”, có hạn nặng, không thuốc trần nào chữa khỏi được, muốn khỏi phải làm lễ, bảo tiền làm lễ hết 25 triệu. Khi đó nghe thấy số tiền lớn cũng hoảng, nhưng rồi chả biết “ma xui quỷ khiến” thế nào cứ răm rắp nghe theo thầy. Cô biết không, tôi đã bán tài sản giá trị nhất của gia đình là con bò để lấy tiền đưa thầy làm lễ giải hạn vậy mà cuối cùng vẫn phải vào viện điều trị… Mà may vào viện kịp thời, chứ cứ ở nhà theo lời thầy, có khi cũng… xanh cỏ rồi, đúng là thầy với chả bà, thất đức đến thế là cùng.
- Lại còn có cả chuyện đấy nữa. Thế sau đó cô có đòi lại được tiền đã đưa không?
- Nào có đòi được đâu cô, đưa tiền cho thầy cúng, thầy bói thì coi như mất, làm sao lấy lại được. Nghĩ lại, cũng do mình dại dột, mê tín, mông muội mới để người ta lừa. Chứ có bệnh là phải đến bệnh viện điều trị, cúng bái mà khỏi được bệnh thì trên đời này làm gì còn bệnh viện nữa. Chỉ mong, không còn ai dại dột như tôi thôi.
Nghe chuyện kể, tôi vừa cảm thông, lại cũng mừng cho cô. Mất tiền là một nhẽ, chí ít cô đã kịp thời đến bệnh viện để “cứu” chính mình. Bởi, mọi sai lầm đều phải trả giá, nhưng có những sai lầm con người ta phải đánh đổi bằng chính sức khỏe, thậm chí là tính mạng bản thân.