Một chuyện ngày xuân

Mùa xuân gõ cửa, một năm mới đã bắt đầu. Trong không khí đầm ấm bên người thân những ngày đầu năm, ta nghĩ về niềm vui - hạnh phúc.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

Ngày đầu xuân, ngoài sân thằng bé Thóc với con bé Gạo đang chơi đồ hàng cùng vài đứa trẻ con nhà hàng xóm. Có một đứa đưa ra câu hỏi, điều gì quý nhất trên đời?

Sau một hồi suy nghĩ, có đứa nói ngôi nhà - bởi nếu không có nhà, buổi tối chúng ta sẽ không có chỗ ngủ; lại có đứa bảo xe máy - nếu không có xe máy bố sẽ không thể chở em đến trường; cũng có đứa nói phải là chiếc đồng hồ - vì không có đồng hồ thì làm sao để biết giờ đi học; đứa thì bảo phải là gạo - nếu không có gạo để nấu cơm, con người sẽ bị đói... Những đứa trẻ cứ như thế mà tranh luận sôi nổi.

Đứng ngoài hè nhìn ra, tôi như cũng bị cuốn vào cuộc tranh luận của đám trẻ con. Tự hỏi, nếu bây giờ, tôi còn là một đứa trẻ, không biết câu trả lời sẽ thế nào? Nhưng ngay cả khi đã là người trưởng thành, tôi nghĩ mãi vẫn chưa biết, liệu điều gì là quý nhất trên đời này.

Với những người trải qua ốm đau bệnh tật, đứng ở ranh giới sinh - tử, hẳn sức khỏe quý giá. Nếu không có sức khỏe thì tiền bạc cũng đâu mang lại nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu ai đó chẳng may đối mặt với nợ nần, túng quẫn thì tiền bạc lại vô cùng quan trọng...

Tôi mang theo câu đố của những đứa trẻ vào trong nhà hỏi mọi người đang ngồi quây quần. Thì ra, chẳng phải chỉ có riêng mình tôi mông lung trước câu hỏi tưởng chừng như vô tư ấy. Một lát thì bố lên tiếng. Trên đời này có rất nhiều thứ quý giá. Sức khỏe, tiền bạc, gia đình, tình thân, cơm, áo, gạo, tiền... Điều quý giá với người này chưa hẳn đã đặc biệt với người kia. Mỗi người, tùy mục đích và quan điểm sống sẽ theo đuổi cho mình những mục tiêu khác nhau, theo đó cũng sẽ coi trọng những điều không giống nhau. Chỉ đơn giản như chuyện ngày tết - ăn tết, chơi tết cũng khác, người chọn đi xa, người lại tìm về gần, nhà thì sắm sửa xa hoa, lại có người chọn giản tiện vừa đủ. Chưa kể, ở mỗi giai đoạn cuộc đời, người ta cũng lại có niềm vui - coi trọng những thứ khác nhau.

Phải rồi, ngày còn nhỏ niềm vui quan trọng với những đứa trẻ chúng tôi mỗi độ tết đến xuân về là được mẹ mua cho bộ quần áo mới, dép mới; được ăn thỏa thích các loại bánh kẹo, chè kho... những thứ ngọt ngào, hấp dẫn mà không phải lo để dành.

Ngày tết, những đứa trẻ được người lớn mừng tuổi kèm theo lời chúc, dặn dò chăm ngoan, học giỏi. Tiền mừng tuổi mệnh giá không lớn nhưng được cất cẩn thận, ra năm có thể mua vài cuốn sách truyện yêu thích. Ngày ấy, niềm vui với những đứa trẻ đơn giản là được ăn ngon, được nhận tiền mừng tuổi.

Trưởng thành rồi, ta vui vì mỗi mùa xuân, khi trở về ngôi nhà nhỏ vẫn có bố mẹ ở đó, đón đợi và hỏi han. Bên ban thờ gia tiên, bố thắp nén hương thơm cầu mong được chở che, bình an cho cả nhà; mẹ lại lúi húi vào bếp, nấu vài món ăn hợp khẩu vị. Cả gia đình cùng quây quần bên nhau, ăn những bữa cơm sum họp. Cái không khí ấy, ấm áp, thiêng liêng nhưng cũng thật giản dị, bình tâm.

Năm mới vốn chỉ là một nhịp của thời gian vô hạn, nhưng đời người lại hữu hạn. Bóng thời gian đã ngả trên mái đầu bạc của đấng sinh thành, chẳng ai biết mình sẽ còn bao nhiêu lần được quây quần bên cha mẹ trong những ngày tết đến xuân về. Trong khoảnh khắc, ta bất chợt nhận ra, giữa muôn vàn thứ con người vẫn đang cố tìm kiếm trong cuộc đời này, có một điều trân quý giản dị, “gói” trong hai chữ “tình thân”.

Mùa xuân sang, vạn vật khoác áo mới. Trong hương xuân, sắc xuân căng tràn, lòng người nương theo đó mà rộng mở, cùng hy vọng, cầu mong và đón đợi những tươi vui, an yên, tốt lành.

Khánh Xuân

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mot-chuyen-ngay-xuan-42034.htm