Một cuộc hẹn, nhiều người phải trả giá

Một cuộc gọi thách thức qua mạng xã hội đã kéo nhiều thanh thiếu niên vào màn rượt đuổi, đánh nhau bằng hung khí giữa đêm. Khi phiên tòa khép lại, phía sau những mức án là lời cảnh tỉnh về cái giá của sự bốc đồng và trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc giữ người trẻ trước ranh giới vi phạm pháp luật.

Cuộc hẹn bắt đầu từ màn hình điện thoại

Tối 22/9/2025, tại một quán cà phê ở xã Cam Lộ (Quảng Trị), mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh thiếu niên được khơi lại qua cuộc gọi video trên Messenger.

Những lời qua tiếng lại nhanh chóng chuyển thành chửi bới, thách thức. Hai bên hẹn gặp nhau để đánh nhau tại khu vực đèo Cùa.

Theo cáo trạng, Lê Bảo Thiên là người khởi xướng, rủ những người đi cùng tập trung và chuẩn bị hung khí. Dao phóng, ba chĩa, gậy sắt cùng vỏ chai bia lần lượt được mang ra. Nhiều xe máy sau đó nối nhau chạy trong đêm, hướng về nơi nhóm còn lại đang tụ tập.

Vụ án bắt đầu từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhưng hậu quả xảy ra ngoài đời thực.

Vụ án bắt đầu từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhưng hậu quả xảy ra ngoài đời thực.

Phía bên kia, khi biết đối phương tìm đến, một số người cũng lấy ná, búa và gậy gỗ, rồi điều khiển xe máy đuổi theo.

Khoảng 22 giờ, trên tuyến ĐT585, tiếng động cơ và còi xe phá vỡ sự yên tĩnh của khu dân cư. Hai nhóm chạy xe với tốc độ cao, liên tục rượt đuổi nhau, đẩy chính mình và những người đi đường vào tình thế nguy hiểm.

Cuộc xô xát bùng phát tại khu vực ngã ba Km 00+500. Gậy sắt, chai bia và hung khí được sử dụng để tấn công, chống trả. Nhiều người bị thương, trong đó Hoàng Chí T. bị tổn thương cơ thể 8%. Nguyễn Ngọc T. bị gãy chân, tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 25%.

Điều đáng buồn là phần lớn những người xuất hiện trong cuộc hỗn chiến còn rất trẻ. Có người đang đi học, có người chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Chỉ ít giờ trước, họ còn ngồi trong quán cà phê hoặc chơi game. Sau vài câu kích động trên điện thoại, những người trẻ ấy đã gặp nhau giữa đường với hung khí trong tay.

Một mâu thuẫn hoàn toàn có thể được hóa giải bằng sự bình tĩnh, hoặc bằng sự can thiệp của người lớn, cuối cùng lại kéo nhiều gia đình vào những tháng ngày làm việc với cơ quan điều tra, bồi thường thiệt hại và chờ đợi phán quyết của Tòa án.

Bản án và cơ hội sửa sai

Ngày 28/7/2026, tại TAND Khu vực 5 - Quảng Trị, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên Lê Bảo Thiên và Nguyễn Lâm Bảo phạm các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Lê Bảo Thiên bị xử phạt tổng cộng 3 năm 3 tháng tù. Nguyễn Lâm Bảo bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm.

Mức án thể hiện sự phân hóa trách nhiệm của từng bị cáo. Thiên được xác định là người khởi xướng, giữ vai trò chính, trực tiếp chuẩn bị và sử dụng dao phóng. Nguyễn Lâm Bảo biết việc mang hung khí đi đánh nhau nhưng vẫn tham gia chuẩn bị, truy đuổi và dùng gậy sắt tấn công người khác.

Trong quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình đã bồi thường cho người bị hại 15 triệu đồng. Những tình tiết đó được Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình, nhưng không thể xóa đi tính chất nguy hiểm của hành vi gây náo loạn khu dân cư, đe dọa sức khỏe của người khác và an toàn giao thông.

Vụ án cho thấy cách ứng xử nhân văn của pháp luật đối với người chưa thành niên.

Vụ án cho thấy cách ứng xử nhân văn của pháp luật đối với người chưa thành niên.

Một người tham gia vụ việc, ở độ tuổi từ đủ 16 đến dưới 18, có vai trò thứ yếu, nhân thân tốt và đang đi học, được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng. Những người chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được chuyển hồ sơ để xử lý theo quy định hành chính.

Sự nghiêm minh vì thế không đồng nghĩa với đóng lại mọi cánh cửa. Pháp luật buộc người vi phạm chịu trách nhiệm, nhưng vẫn đặt mục tiêu giáo dục, giúp người trẻ nhận ra sai lầm và có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.

Dẫu vậy, cơ hội sửa sai không làm cái giá của một phút bốc đồng trở nên nhẹ hơn. Một người phải chấp hành án tù. Một người bước vào ba năm thử thách dưới sự giám sát, giáo dục của gia đình và chính quyền địa phương. Việc học, công việc và tương lai của họ đều ít nhiều bị ảnh hưởng.

Cùng với các bị cáo, cha mẹ cũng phải đi qua những ngày không dễ dàng. Đó là những buổi làm việc với cơ quan tố tụng, khoản tiền bồi thường, nỗi lo về tương lai của con và cả sự day dứt trước câu hỏi: Vì sao mâu thuẫn của những đứa trẻ lại không được phát hiện, ngăn chặn sớm hơn?

Đừng để mạng xã hội đẩy người trẻ ra đường

Một lời thách thức được nói ra sau màn hình điện thoại có thể khiến người trẻ cảm thấy phải đáp trả để không bị xem là yếu thế. Khi bạn bè hùa theo, cảm xúc hiếu thắng dễ lấn át khả năng nhận biết hậu quả.

Nhưng bản lĩnh không nằm ở việc dám mang hung khí đi gặp đối phương. Bản lĩnh là biết dừng lại trước lời kích động, rời khỏi một nhóm bạn đang chuẩn bị đánh nhau và tìm đến cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được giúp đỡ.

Để ngăn những cuộc hẹn tương tự, gia đình không thể chỉ quan tâm đến giờ giấc đi về, mà cần hiểu con đang kết bạn với ai, tham gia những nhóm trò chuyện nào và có biểu hiện bất thường ra sao. Nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và nhận diện hậu quả pháp lý của bạo lực. Chính quyền cơ sở, đoàn thể cũng cần kịp thời phát hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập ban đêm, sử dụng xe không đúng quy định hoặc cất giấu hung khí.

Phiên tòa đã khép lại, nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở hai bản án. Đó còn là lời nhắc dành cho mỗi người trẻ trước khi nhấn nút gọi, gửi một lời thách thức hay nhận lời tham gia cuộc hẹn đánh nhau.

Sự bốc đồng có thể chỉ kéo dài vài phút, còn hậu quả pháp lý, những tổn thương và con đường tìm lại tương lai đôi khi phải tính bằng nhiều năm.

Quang Anh - Thanh Huyền

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mot-cuoc-hen-nhieu-nguoi-phai-tra-gia-532633.html