Một hành lang du lịch mới đang hình thành ở phía đông TP.HCM
Metro Bến Thành – Thủ Thiêm và cao tốc Hồ Tràm – Long Thành đồng loạt triển khai dịp 30/4. Khi các tuyến này hoàn thành, một trục di chuyển mới giữa trung tâm TP.HCM, sân bay và du lịch ven biển bắt đầu lộ diện.
Hai dự án với tổng vốn hơn 97.000 tỷ đồng không chỉ là công trình giao thông, mà còn là trục kết nối trực tiếp giữa trung tâm đô thị, sân bay quốc tế và các điểm đến du lịch ven biển.
Tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm dài khoảng 6 km, đi ngầm hoàn toàn, tổng vốn gần 46.300 tỷ đồng, kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là đoạn mở rộng quan trọng trong tổng thể tuyến metro số 2 dài hơn 62 km, trong đó đoạn Bến Thành – Tham Lương đã khởi công từ tháng 1 và dự kiến hoàn thành năm 2030.

Song song, tuyến cao tốc Hồ Tràm – sân bay Long Thành dài hơn 42 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100–120 km/h, tổng vốn khoảng 51.000 tỷ đồng, tạo trục kết nối trực tiếp giữa sân bay Long Thành và khu du lịch Hồ Tràm – một trong những điểm nghỉ dưỡng ven biển lớn nhất khu vực phía Nam.
Các dự án này xuất hiện trong bối cảnh TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 187 km đường sắt đô thị trong 5 năm tới, đồng thời hình thành mạng lưới giao thông liên vùng gắn với sân bay Long Thành – được xác định là cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước trong tương lai.
Từ góc độ du lịch, điểm đáng chú ý nằm ở sự thay đổi cấu trúc không gian di chuyển. Trước đây, khách quốc tế đến TP.HCM chủ yếu lưu trú tại khu vực trung tâm và di chuyển theo mô hình “tỏa đi” các điểm lân cận bằng đường bộ với thời gian dài. Khi tuyến metro kết nối trực tiếp sang Thủ Thiêm và hệ thống cao tốc rút ngắn thời gian đến Hồ Tràm, hành trình này có thể chuyển sang dạng “liền mạch” hơn, với các điểm đến được liên kết theo trục thay vì rời rạc.
Sự hình thành trục Bến Thành – Thủ Thiêm – Long Thành – Hồ Tràm cũng đồng nghĩa với việc khu đông TP.HCM không còn là vùng chuyển tiếp, mà trở thành không gian du lịch – dịch vụ mới. Thủ Thiêm, với định hướng là trung tâm tài chính và đô thị mới, sẽ đóng vai trò như điểm trung chuyển giữa du lịch đô thị và du lịch nghỉ dưỡng.
Ở chiều ngược lại, cao tốc Hồ Tràm – Long Thành giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ sân bay đến các khu nghỉ dưỡng ven biển. Điều này có thể thay đổi hành vi lưu trú của khách quốc tế: thay vì ở lại TP.HCM nhiều ngày, một phần dòng khách có thể di chuyển trực tiếp đến Hồ Tràm ngay sau khi hạ cánh, hoặc kết hợp linh hoạt giữa hai không gian.
Tác động không chỉ dừng ở du khách. Các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và bất động sản du lịch sẽ phải điều chỉnh sản phẩm theo trục di chuyển mới. Tour ngắn ngày, combo nghỉ dưỡng kết hợp đô thị – biển, hoặc các hành trình transit qua TP.HCM có thể gia tăng, thay cho mô hình lưu trú đơn điểm trước đây.
Tuy nhiên, hạ tầng chỉ tạo điều kiện, không tự tạo ra sản phẩm. Việc kết nối nhanh hơn giữa các điểm đến đặt ra yêu cầu đồng bộ về dịch vụ, trải nghiệm và quản lý điểm đến. Nếu các khu vực dọc trục này không hình thành được sản phẩm đủ hấp dẫn, dòng di chuyển nhanh có thể chỉ mang tính “đi qua” thay vì “ở lại”.
Ngoài hai dự án trên, hàng loạt công trình lớn khác cũng được lên kế hoạch động thổ cùng dịp như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, các dự án cảng tại Cái Mép, hay khu trung tâm hành chính và công viên Thủ Thiêm. Điều này cho thấy một xu hướng rõ: hạ tầng đang được triển khai theo cụm, nhằm tạo hiệu ứng cộng hưởng thay vì phát triển đơn lẻ.
Câu hỏi còn lại không nằm ở tốc độ xây dựng, mà ở cách các không gian này được “lấp đầy” bằng sản phẩm du lịch và dịch vụ phù hợp. Khi các tuyến kết nối hoàn thành vào khoảng năm 2030, trục phía đông TP.HCM có thể trở thành một hành lang du lịch mới, nhưng hình hài cụ thể của hành lang đó vẫn đang được định hình.













