Một liệt sĩ có bia mộ tại nghĩa trang Trường Sơn, nhưng vẫn đang còn sống tại Ninh Bình?

Trong chiến tranh, giữa khói lửa bom đạn và những cuộc hành quân kéo dài qua rừng sâu núi thẳm, việc thất lạc thông tin về người lính là điều khó tránh khỏi. Bởi vậy, đã từng có không ít trường hợp chiến sĩ được đơn vị báo tử, địa phương tổ chức truy điệu, gia đình lập bàn thờ, nhưng rồi sau ngày hòa bình, họ bất ngờ trở về trong niềm vui vỡ òa của người thân và đồng đội.

Lịch sử chiến tranh Việt Nam từng ghi nhận nhiều câu chuyện như thế. Có những người lính bị thương nặng, mất giấy tờ tùy thân, sống nhiều năm ở vùng sâu vùng xa hoặc lưu lạc nơi khác nên gia đình không nhận được tin tức. Khi trở về quê hương, họ phải đối mặt với một nghịch cảnh trớ trêu: pháp luật đã xác nhận họ đã hy sinh, trong khi thực tế họ vẫn còn sống.

Thậm chí, có những trường hợp được công nhận là liệt sĩ, đã có tên trong hồ sơ quản lý của địa phương, có bia mộ hoặc đền thờ tưởng niệm, nhưng nhiều năm sau mới xuất hiện trở lại. Việc chứng minh mình còn sống, hủy bỏ giấy báo tử và điều chỉnh toàn bộ hồ sơ liên quan không hề đơn giản, bởi phải trải qua nhiều thủ tục hành chính và xác minh pháp lý.

Trong chuyến công tác gần đây của Đoàn cán bộ Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” về xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ) nay thuộc Ninh Bình, chúng tôi bất ngờ được nghe một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Người kể chuyện là thương binh Huỳnh Hữu Ái. Trong lúc trò chuyện về những hồ sơ liệt sĩ còn tồn đọng, ông Ái nhắc đến một người quen thường cùng mình đi khám bệnh tiểu đường tại bệnh viện tuyến huyện. Đó là ông Nguyễn Khắc Hào, quê xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ). Hiện nay, ông Hào đang làm nghề trông giữ xe tại phòng khám Nam Âu trên địa bàn. Người vợ hằng ngày bán nước ngay bên cạnh để phụ giúp gia đình.

Thoạt nghe, đây chỉ là câu chuyện đời thường của một cựu chiến binh tuổi đã xế chiều. Nhưng điều đặc biệt nằm ở chỗ: theo lời kể của thương binh Huỳnh Hữu Ái, ông Nguyễn Khắc Hào đã được báo tử từ hơn nửa thế kỷ trước.

“Anh Hào bảo với tôi rằng khi vào thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, anh ấy vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bia mộ mang chính tên mình, quê quán của mình. Trong khi bản thân vẫn đang sống khỏe mạnh ngoài đời”, ông Ái kể.

Nếu thông tin này là chính xác, đây không chỉ là một câu chuyện hy hữu mà còn đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ.

Trước hết là vấn đề pháp lý. Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc xác nhận liệt sĩ, cấp giấy báo tử và quản lý thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ đều phải dựa trên hồ sơ lưu trữ của quân đội và cơ quan chức năng. Nếu một người đang còn sống nhưng lại có tên trên bia mộ liệt sĩ thì rõ ràng cần phải được kiểm tra, đối chiếu lại toàn bộ hồ sơ gốc.

Có thể đây chỉ là sự nhầm lẫn về họ tên, quê quán hoặc thông tin đơn vị chiến đấu. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hồ sơ bị sai lệch trong quá trình tổng hợp, lưu trữ qua nhiều thập niên chiến tranh và hậu chiến. Trong lĩnh vực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, những sai lệch như vậy tuy hiếm gặp nhưng không phải chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên, vượt lên trên khía cạnh pháp lý, đây còn là câu chuyện của tình người. Bởi mỗi tấm bia tại Nghĩa trang Trường Sơn không đơn thuần là một dòng chữ khắc trên đá. Đó là ký ức của một gia đình. Là nỗi đau của một người mẹ. Là sự chờ đợi mỏi mòn của người vợ. Là niềm tự hào xen lẫn mất mát của cả một dòng họ.

Nếu người mang tên trên bia mộ vẫn còn sống thì gia đình nào đã từng thắp hương cho ngôi mộ ấy? Ai đã tin rằng người thân của mình đang yên nghỉ nơi đây? Và thân nhân của liệt sĩ thực sự nằm dưới phần mộ đó là ai? Những câu hỏi ấy cần được trả lời bằng sự cẩn trọng và trách nhiệm.

Đặc biệt, câu chuyện xuất hiện đúng vào thời điểm cả nước đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đây là chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, mọi thông tin liên quan đến danh tính liệt sĩ đều cần được rà soát kỹ lưỡng.

Nếu ông Nguyễn Khắc Hào thực sự là người đã từng được báo tử và hiện vẫn còn sống, thì trường hợp này cần được các cơ quan chức năng của địa phương, ngành lao động – thương binh và xã hội, cơ quan quân sự cùng các đơn vị quản lý hồ sơ liệt sĩ khẩn trương xác minh.

Việc làm rõ sự thật không chỉ nhằm bảo đảm tính chính xác của hồ sơ lịch sử mà còn là sự tôn trọng đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Bởi tri ân không chỉ là xây dựng những nghĩa trang khang trang hay tổ chức các lễ tưởng niệm trang trọng. Tri ân còn là trả lại đúng tên cho người đã khuất. Trả lại đúng thân phận cho người còn sống. Và trả lại sự thật cho lịch sử.

Biết đâu, từ một câu chuyện tưởng như rất nhỏ ở một vùng quê ven biển Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, các cơ quan chức năng sẽ phát hiện thêm những dữ liệu quý giá phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ trên phạm vi cả nước.

Đó cũng chính là mục tiêu cao nhất của công cuộc tri ân hôm nay: không để bất kỳ người lính nào bị lãng quên, không để bất kỳ gia đình nào phải chờ đợi trong mơ hồ, và không để những sai sót của quá khứ tiếp tục kéo dài trong hiện tại.

Hà Nội, 05/6/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)

Đặng Vương Hưng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mot-liet-si-co-bia-mo-tai-nghia-trang-truong-son-nhung-van-dang-con-song-tai-ninh-binh-a33528.html