Một mái ấm, một niềm tin
Trong lễ vinh danh tân thủ khoa của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) mới đây, khi con trai Trần Tuấn Bình bước lên bục nhận vinh danh, ngồi phía dưới hội trường, Trung tá QNCN Trần Đức Tuấn, nhân viên kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Trà Cổ (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, Quân khu 3), nắm chặt tay vợ là Bùi Thị Thúy Quỳnh, giáo viên Trường THCS Tiên Lữ (xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên).
Ánh mắt anh đầy tự hào và dành lời cảm ơn tới người vợ đã âm thầm vun vén tổ ấm.
Sau niềm vui trong lễ vinh danh, có dịp trò chuyện cùng gia đình anh chị, tôi càng thấu hiểu những hy sinh thầm lặng phía sau hạnh phúc hôm nay. Anh Tuấn và chị Quỳnh đến với nhau qua sự giới thiệu của người thân. Cảm mến cô giáo trẻ từ lâu, nhiều lần anh viết thư bày tỏ tình cảm nhưng không nhận được hồi âm. Đầu năm 2004, trong đợt nghỉ phép, anh quyết tâm chinh phục trái tim người con gái mình thương. Chính sự chững chạc, điềm đạm của người lính biên phòng đã khiến chị Quỳnh quyết định gắn bó với anh, dù hiểu rằng phía trước sẽ là những tháng ngày xa cách và nhiều thiệt thòi.

Vợ chồng Trung tá QNCN Trần Đức Tuấn và hai con. Ảnh do nhân vật cung cấp
Sau ngày cưới, anh trở lại đơn vị công tác tại Quảng Ninh, cách nhà gần 300km, có khi hơn một tháng mới về thăm nhà. Những lá thư tay trở thành cầu nối để vợ chồng sẻ chia nỗi nhớ và những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Nơi biên cương, anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ; ở quê nhà, chị lặng lẽ chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi dạy hai con khôn lớn. Dẫu vất vả, chị chưa một lần than phiền, luôn là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác.
Kỷ niệm khiến chị Quỳnh nhớ nhất là chuyến đi vượt quãng đường hơn 500km lên thăm chồng khi anh công tác tại Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) năm 2015. Đến tận nơi, chị mới thấu hiểu được cuộc sống, công việc hằng ngày của anh và đồng đội. Nơi anh đóng quân là trạm gác nằm trên một ngọn núi cách đồn gần 10km đường đèo. Chị bảo, ngày đó, để vào đơn vị anh, đường ngoằn ngoèo như rắn lượn, một bên là vực sâu, một bên là núi cao dựng đứng. Ngồi sau xe máy anh chở, chị khóc như mưa, vừa thấy sợ lại vừa thương anh. Vậy mà biết bao lần hỏi thăm công việc của chồng, chưa bao giờ chị thấy anh kể về khó khăn, vất vả, mà lúc nào anh cũng truyền cho chị năng lượng tích cực với những lời nói nhẹ nhàng, đong đầy yêu thương.
Ngày biết tin con trai đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Toán, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), anh chị nghẹn ngào khi nói chuyện với nhau qua điện thoại. Đến nay, niềm vui ấy càng trọn vẹn khi con đã tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa. Với anh chị, đó không chỉ là niềm tự hào của riêng con mà còn là kết quả của một hành trình dài được vun đắp bằng biết bao hy sinh, nỗ lực của cả gia đình.
Hiện tại, con trai Trần Tuấn Bình đang chuẩn bị theo học chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học VinUni, còn con gái Trần Thùy Dương sắp bước vào giảng đường đại học. Những kết quả ấy là “quả ngọt” của những năm tháng anh Tuấn âm thầm cống hiến nơi biên cương, chị Quỳnh lặng lẽ vun vén tổ ấm nơi hậu phương.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/cac-van-de/mot-mai-am-mot-niem-tin-1053440


