Một miền tâm độc thoại
Có những con người bước qua đời tôi như cơn gió nhẹ. Và có những người - như anh - để hằn lại kí ức tôi - một vệt thầm, sáng mãi. Tập sách 'Tự nhắc mình' không chỉ là tập hợp bút, mà là bản 'độc thoại vĩnh cửu' của một thi sĩ từng yêu đời đến cạn, từng sống đến kiệt - và trong những khúc đời tưởng không thể vượt thoát, giữa tuyệt vọng đã viết nên những câu chữ làm bạn với bóng tối, rồi gượng dậy xua bóng tối khỏi bình minh.
Không kịch tính, không kết cấu logic, nhưng vẫn dư vang trong tâm người. "Tự nhắc mình" - không phải thơ, chẳng phải nhật ký hay hồi ký, anh đặt là tạp bút - nhưng tôi gọi hợp bút của người sống sâu đã xước nhám, người đã qua vùng sáng - tối của đời sống, của nghệ thuật, của chính mình.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang.
“Tự nhắc mình” là chuỗi những đoạn ghi chép ngắn - những ý tưởng như vụt hiện giữa một khoảnh khắc tư duy, những lời luận thời trầm sắc, những nghiệm sinh đời, những đoạn thơ không tên tưởng thoảng qua mà lại khía lâu tâm cảm. Càng đọc hành trình độc thoại nội tâm - phơi bày bản thể trong sự thành thật tận cùng, can đảm tới cạn kiệt.
Không né tránh những gai góc, Hồng Thanh Quang viết như trò chuyện với Hồng Thanh Quang. Anh dám nói về đàn bà, về tình yêu như một nhà thơ phong lưu – nâng niu những nhan sắc mong manh lẫn đằm thắm như chẳng sợ ai đó bị tổn thương. Anh dám nhắc đến thất bại, sự xuống cấp của tâm hồn, những lệch lạc của nghề báo, những ký ức đẫm nước mắt về gia đình và tuổi thơ. Nhưng chính ở đó, tôi nhận ra, Anh đã chinh phục xong mình: lòng trung tín với cái đẹp, với chân cảm, với sự tử tế - vẫn còn thăng bằng đứng giữa thế giới lộn đảo.
Văn chương Hồng Thanh Quang, ngay cả khi nói về hiện thực trụi trọc, vẫn giữ riêng chất - một vẻ kiên kiêu Hà Nội, một dư vị u sầu của tâm hồn từng chấn động bầm dập. Có lúc, lạnh lùng châm biếm, có khi lại mềm sợt tự trào, và nhiều đoạn, khúc khiến Tôi phải lặng đi… Câu chữ gọn, câu gọi câu, dòng nối dòng, chân chất, nhờ thế mà phong nguyên được chấn lực cảm xúc. Mỗi câu như một mũi gai sắc xuyên thấu vọng ảo, giả dối, miên tàn của kiếp người.
Bản hợp bút không đặt mục tiêu làm văn chương mực thước. Nó là thứ - văn - chương - sống - không nệ thể loại, không cần phê chuẩn của bất cứ hội đồng nghệ thuật nào - nhưng lại phục truyền hưng cảm hiếm thấy. Chính điều đó khẳng định vị thế độc đáo và tương kháng thời gian của tác phẩm…
“Tự nhắc mình”có lẽ là tác phẩm triện đậm “dấu” Hồng Thanh Quang nhất trong vựng tập tác phẩm của anh - một phong cách kết hợp giữa khí thơ trầm và chất đời sắc. Tản mạn nhưng không rời rạc, tự trào mà chẳng lơi chiều sâu. Cuốn sách không phân chương, không bó trình tự thời gian hay kết cấu thường, mà tự chảy như dòng dung nham. Có đoạn là lời độc thoại, có đoạn như thơ vắt dòng, lại có đoạn giống như nhật ký pha triết luận.
Xin người, lệ hóa lời ca,
Để cùng xanh lại những sa mạc buồn…
Chất thơ luôn len lỏi trong văn xuôi.
Chuỗi câu thơ không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn mang tính ám dụ cho toàn bộ tập sách - một nỗ lực thi ca hóa những góc khuất khô cằn của nội tâm, một cứu rỗi hừng rực bản năng nghệ sĩ. Nhà thơ dùng hình thức tản mạn để đánh lạc hướng người đọc khỏi chủ đề trung tâm - nhưng không hề rời rạc. Mỗi đoạn tưởng như độc lập, nhưng xuyên giữ chúng lại là bắt đầu từ một lát cắt soi rọi nhân sinh: từ những phán xét đời sống văn nghệ, những hồi ức về gia đình đến những triết lý sống ngậm buồn, chợt vui.
Trong trình hiện phong cách Hồng Thanh Quang không mang chỉ dấu văn hóa Tràng An lịch lãm, văn hóa Sơn Nam Hạ cổ xưa, đã đành, nhưng hệ lời luôn tường minh không bị rơi vào bi lụy, dù kể lại những khúc đoạn ứa máu. Một tư tưởng xuyên suốt “Tự nhắc mình” là niềm tin không lay chuyển vào giá trị của chân cảm và vẻ đẹp tâm hồn - linh hồn. Đối với anh, nghệ thuật không phải là sân khấu của sự hoa mỹ, mà là nơi để con người sống tan hòa với nỗi cô đơn, với những tổn thương, và với cả những hy vọng, tuyệt vọng.
“Chúng ta viết ra tâm trạng của mình không phải để lấy lòng người khác mà chỉ đơn giản diễn tả những gì mình đang cảm thấy...”.
Tư tưởng này chống lại mọi hình thức văn chương “được biên tập để vừa lòng đám đông” - thay vào đó là một lối viết thành thật, can đảm và lặng lẽ tự soi mình.
Một tư tưởng đáng chú ý nữa là thái độ hướng về cái đẹp có đạo đức, có chiều sâu. Dù tản mạn nhiều chủ đề, người viết không rơi vào hoài nghi triệt để.
“Không yêu quý xót xa những người ở bên cạnh mình thì chẳng có đấng bậc nào ở tít tầng cao có thể giúp cho ta được an lành, hạnh phúc...”.
Hay:
“Sống cần phải vui vẻ, nhưng thực ra chỉ có nỗi buồn mới tẩy rửa nổi tâm hồn ta”.
Đây là nỗi buồn bình tĩnh, không bi quan, mà là nỗi buồn nhân bản - thứ hóa trầm của những người từng băng qua lửa cháy, nước sôi, nhưng vẫn chọn cách sống tử tế.
Thật lạ lùng, “Tự nhắc mình” là lời tự sự của một kẻ si tình có lý trí. Trong anh người ta thấy một linh hồn của nhà thơ biết yêu nhưng không lụy, biết buông nhưng không bỏ, biết đau nhưng chẳng hằn mắt.
Anh viết về phụ nữ không phải với cái nhìn rạo rực mà bằng sự trân trọng đau đáu:
“Đàn bà có thể yêu ta như thể sẽ không bao giờ bỏ ta. Và có thể bỏ ta như thể chưa từng bao giờ yêu ta...”.
"Anh đã yêu đủ nhiều để thôi trách cứ, đủ dũng cảm để giữ lại nụ cười cho người mình yêu, kể cả sau chia ly".

Bộ 3 tác phẩm mới ra mắt của nhà thơ Hồng Thanh Quang.
Anh cũng không thần thánh hóa cái đẹp hay tình yêu, mà để nó trở về đúng bản chất: phù du, mỏng manh, nhưng cần thiết như hơi thở cho người biết sống. Không ít lần, anh mỉm cười với chính mình - một cách cười bao dung, từng trải:
Tuổi này lấy rượu làm vui,
Lấy thơ làm chốn để vùi suy tư...
Tuổi này thảng hoặc muốn hư,
Thì cũng phải rất từ từ mới xong...
Tập sách phong phú đủ dung chứa đủ đề tài mang tính thời sự, xã hội và cả chính trị. Nhưng tuyệt nhiên, không có lời quy kết, không hề lên giọng dạy đời. Hồng Thanh Quang có bản lĩnh của một người làm báo nhưng lại giữ được cái cốt cách khiêm tốn của một trí thức biết bổn phận…
“Tự nhắc mình”góp phần làm phong nhiêu thêm thể loại của văn học Việt đương đại. Đó là tiếng nói không dễ thay, không dễ phỏng, nhưng xứng đọc kỹ, được lưu giữ, và được suy ngẫm như một “văn bản sống” hiện diện giữa nhiễu động đời…
Tôi đọc “Tự nhắc mình” như đọc người bạn đang san cho tôi nụ cười lẫn giọt nước mắt buốt nhói - một người trầy trụa trong đám đông mà vẫn giữ riêng một góc lặng bình an cho mình. Những điều tưởng như giản đơn: “Hãy viết khi còn có thể viết được. Hãy yêu khi còn có thể yêu được...”. Nhưng chỉ những người từng ngoi lên từ vực thẳm của sự bất lực mới hiểu, đó đâu phải là lời khuyên - mà là lời cảnh tỉnh, là nhịp tim sống sót.
Với tôi, mỗi câu chữ Hồng Thanh Quang đều như vắt từ máu. Anh viết bằng cõi xương thịt mình ở thể xác mà chạm tới linh hồn. Có thể anh từng mỏi mệt, từng muốn biến mất, từng ngồi giữa đám đông hừng rực mà không nghe nổi lòng mình. Nhưng lạ, từ trong tất cả những hỗn độn đó, anh vẫn giữ được tiếng nói không nhòa vào vô số, từ con người đến văn chương, đã từng dư ngọt, đủ mặn, đủ đắng - nhưng hương men thừa để sưởi ấm bao phận đàn ông phong lưu, bao kiếp đàn bà đa đoan.
Đọc anh, tôi đọc một nghệ sĩ từng tự nguyện vắt kiệt chính mình cho cái đẹp, cho chữ nghĩa, cho sự tử tế. Anh viết để an sống. Và để không phản bội chính anh - người thi sĩ từng tin rằng: nếu có thể giữ được một chút hồn nhiên, một chút yêu, một chút thương người… thì dù có già, có mỏi, có rách nát đến đâu - ta vẫn không hoàn toàn mất trắng.
“Con người không cô đơn khi còn giữ trong trái tim hình ảnh của ít nhất là một người yêu thương”.
Tôi nghĩ, có lẽ vì thế mà anh không bao giờ thực sự cô đơn. Anh đã yêu thương đủ sâu để nỗi cô đơn tự chuyển hóa thành niềm vui nín lặng. Anh đã lặng lẽ trả nợ đời bằng thơ, bằng ký ức, bằng những trang hợp bút vừa cười khẩy vừa rớm lệ. Và người đọc - những kẻ chẳng hiếm bị lạc lối trên đường đời - nhờ vậy mà tìm thấy một ánh sáng dịu dàng để dõi theo. Tấm gương lánh thủy ngân ngũ sắc. Ai đủ can đảm nhìn lâu sẽ thấy một phần chính mình - yếu đuối, khát khao, sai lầm, tử tế.
Và rồi, tôi hiểu: chính những điều tưởng nhỏ nhoi ấy mới giữ được con người khỏi trôi vào vô nghĩa. Như anh - vẫn đang sống, đang yêu, đang viết - như một cách để nhớ lại vì sao mình đã không từ bỏ…
Một mình ở trước thiền môn,
Thấy trong hơi gió ai hôn má mình...
“Tự nhắc mình” - Âm vọng của một trái tim độc thoại - đã vượt lên một miền tâm độc thoại.
Tôi - Anh - và chúng ta đều phải tìm phương thức sống hòa hợp theo cách riêng và liên kết chặt chẽ với nhau, cũng bằng cách riêng, trong những khế ước đạo đức, luật pháp nhiều tầng nhiều lớp, được thiết kế bởi trật tự đời sống tự nhiên, tự vận hành, tự duy trì như một hệ thống tự động và tất cả đều phải tự cân bằng - nhắc mình - để đạt tới Ngưỡng Hạnh.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/mot-mien-tam-doc-thoai-i781125/