Một mối tình trong trẻo trước hoàng hôn

Từ ngày sang Anh du học, cuộc sống của hắn tuân theo một trật tự khá rõ ràng.

Sáng 8h30 dậy, ăn vội miếng bánh kẹp rồi chạy lên giảng đường cho kịp giờ học. Trưa cũng đồ ăn nhanh, nghỉ ngơi chút rồi 1h chiều lại vào học tới 5h chiều. Những hôm không có tiết học chiều thì ngồi thư viện đọc sách hay làm tiểu luận. Chỉ có tối là thảnh thơi. Mấy người bạn Việt Nam cùng khu trọ góp tiền nấu ăn chung. Đồ ăn mua sẵn ở siêu thị đủ cho cả tuần.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Minh họa: Lê Trí Dũng

Xong bữa tối hắn lại co ro trong chiếc ổ của riêng mình. Ngoài những hôm cuối tuần tự cho phép mình được xem một bộ phim, buổi tối hắn lại cắm đầu học. Có tí thời gian rảnh hắn tranh thủ nhắn tin cho bạn gái. Chênh lệch múi giờ 6 tiếng vào mùa đông và 5 tiếng vào mùa hè nên hắn thường nhắn vào buổi chiều hoặc đêm muộn.

Ngày chia tay, có bố mẹ và bạn gái tiễn hắn ra sân bay. Cô gái cứ níu tay hắn không rời, như sợ rằng buông ra hắn sẽ biến mất vậy. Cô đưa cho hắn chiếc khăn len tự đan, dặn dò hắn phải giữ mình luôn ấm kẻo bị cảm lạnh. Nhìn đôi trẻ bịn rịn không nỡ rời xa, bố mẹ hắn mỉm cười. Sau này có con dâu vừa xinh vừa biết lo lắng cho con trai mình như thế này thì thật yên tâm.

Ngày hắn đi, cô đang là sinh viên năm cuối trường Ngoại thương. Hai đứa cùng quê, cô kém hắn 2 tuổi. Ngày đó cô bẽn lẽn nghe chị gái giới thiệu về bạn trai học cùng: Cao ráo, đẹp trai, hiền lành và học giỏi. Sau này yêu nhau rồi, cô mới bảo: “Anh đúng mẫu người em thầm mong, chả lệch đi một tiêu chuẩn nào”.

***

Dịp Giáng sinh được nghỉ học 2 tuần, tụi bạn rủ nhau lên London chơi với mấy anh chị người Việt trên đó. Hắn quyết định ở lại khu trọ một mình. Hắn muốn tranh thủ thời gian cho những trang đầu tiên của đồ án tốt nghiệp.

Màn hình Messenger vừa hiện lên nick sáng xanh của bạn gái, hắn vội gõ: “Hey, bé bỏng của anh ơi!”. Đáp lại là biểu tượng mặt cười với trái tim chúm chím trên môi. Nàng khoe: “Nay em đi chơi cùng bạn. Vui lắm anh à!”. Phải rồi, Giáng sinh của hắn lạnh lẽo và cô đơn, chứ ở Việt Nam người người chen nhau xem lễ nhà thờ, đi ăn uống tưng bừng lắm.

Buổi chiều hắn một mình co ro xuống phố. Đường phố vắng lặng. Ai cũng hối hả để kịp về đón Giáng sinh ở nhà. Nhà thờ dù còn mở cửa nhưng cũng vắng người. Mùa đông ngày rất ngắn, mới tầm 3h chiều mà đã nhá nhem tối. Hắn trở về phòng, chuẩn bị bữa tối rồi lại ngồi vào bàn học.

***

Một ngày tháng Hai, tuyết đã bớt rơi nhưng đường sá đóng băng trơn trượt. Mấy đứa trẻ bốc từng nắm tuyết ném nhau, ném cả vào người hắn. Về tới nhà, mệt bơ phờ sau giờ lên lớp, hắn giũ sạch tuyết rồi treo cái áo choàng to sụ lên mắc, thả phịch người xuống nệm. Chương trình học đã vào giai đoạn nước rút, sơ sẩy trượt môn nào thì năm sau phải thi lại. Nước Anh đâu phải chợ huyện gần nhà mà thích đi là đi, muốn đến là đến. Thế nên phải cố gắng trong từng môn học. Chợt hắn nhớ ra hôm nay là mùng 1 Tết ở nhà. Mải ôn thi học kỳ nên hắn không để ý. Mở máy tính lên, ngoài mấy tin nhắn chúc mừng năm mới thì có một tin nhắn làm hắn thổn thức. Thằng bạn thân nhất của hắn nhắn: “Dạo này tao thấy em bé bỏng của mày đi cùng ai đó. Gặp tao nó chỉ cười, bảo rằng muộn học nên nhờ anh ấy chở đi. Cũng chỉ có thế thôi, nhưng tao nhắn để mày biết”. Dạo này dù vẫn nhận được tin nhắn của nàng, nhưng rất gợn nhẹ hắn cảm nhận được một dòng hơi lạnh, nhàn nhạt thôi, len lỏi trong câu chuyện của hai người. Rồi những dòng tin cũng dần thưa thớt. Phải hơn 1 năm nữa hắn mới học xong.

Đợt này hắn xin đi làm thêm. Học bổng cũng chỉ vừa đủ sống. Muốn có đồng ra đồng vào thì phải làm thêm. Một tuần hắn làm thêm 3 buổi ở một nhà hàng, không thể hơn bởi quy định sinh viên nước ngoài không được làm thêm quá 20 giờ mỗi tuần. Công một giờ bưng bê và rửa chén bát được 5 bảng. Nếu chăm chỉ, dành dụm thì khi về nước cũng có được một khoản kha khá.

Hắn học giỏi từ nhỏ, thi đỗ vào trường đại học kỹ thuật danh tiếng. Nhờ chịu khó học tiếng Anh nên khi vừa tốt nghiệp hắn xin được học bổng du học 2 năm. Một tương lai xán lạn đang chờ hắn ở phía trước. Thế nhưng hiện tại hắn chưa có một gia tài đáng giá nào cả ngoài chiếc xe máy cà tàng gửi người bạn thân ngày lên đường du học. Hắn tin vào bản thân mình, sau khi tốt nghiệp về nước sẽ tìm được công việc tốt, có thu nhập tốt và lo được cho người mình yêu. Dẫu vậy nhưng vẫn có một sự thấp thỏm, lo sợ mơ hồ. Hai năm đâu phải là ngắn, là 24 tháng xa nhau, là 730 ngày thương nhớ, là gần nửa vòng trái đất xa xôi, không một ngày gặp mặt.

***

Đón hắn ở phi trường có bố mẹ, bạn bè. Vẫn là một ngày hôi hổi nóng. Vẫn háo hức được gặp lại người thân, cũng như ngày đi háo hức được tới một chân trời mới. Chiếc khăn len vẫn nằm trong va ly hành lý đang chạy trên băng chuyền. Nhưng không có mặt nàng. Chắc hôm nay nàng bận thôi, hắn hy vọng thế. Nhưng ngày hắn trở về đã nhắn trước cả tuần rồi mà vẫn không có mặt nàng thì hẳn phải có chuyện gì đó. Hắn gượng cười khi mấy đứa bạn thân bảo “về quán làm cốc bia hơi cho nó mát”. Thằng bạn chí cốt chỉ vỗ vai: “Uống đi rồi tao kể sau. Chẳng có gì to tát đâu”.

Thì ra người xen vào mối tình của hắn là một người quen cũ. Bạn hắn kể sơ qua nhưng hắn nghẹn lòng khi nghĩ tới lần chạm mặt hồi mới quen nhau. Hôm ấy đón nàng ở ký túc xá, tình cờ gặp tình địch nhưng hắn đâu có để tâm. Nàng bảo: “Anh ấy theo đuổi em lâu rồi, nhưng em không yêu đâu”. Hắn còn tự hào hắn là người được nàng chọn. Thế nhưng người chiến thắng cuối cùng đâu phải hắn. Cho dù nàng “không yêu đâu” nhưng đối thủ của hắn có thể đảm bảo cho nàng công việc giảng viên ở một trường đại học lớn của tỉnh, đảm bảo nàng có một ngôi nhà to đẹp giữa thành phố, với một người chồng là trưởng phòng ở một cơ quan nhà nước nhiều bổng lộc. Hắn đâu biết được nàng đã cân nhắc thiệt hơn khi chọn cho mình một con đường chắc chắn. Bạn hắn bảo, bố mẹ nàng ưng chàng rể đã thành danh hơn là một anh chàng mà tương lai chưa thể biết trước. Hắn chỉ chua chát cười, ừ bia đắng thật.

Một thời gian sau đó hắn không còn tin vào tình yêu ảo mộng nữa. Cuộc đời quật vào mặt hắn một vết đau quá lớn. Không khó khăn gì hắn tìm được công việc trợ lý cho sếp một tập đoàn lớn ở thủ đô. Hắn cặm cụi cần mẫn. Dù đối tác trong nước hay nước ngoài, các điều khoản hợp đồng kinh tế đều phải được hắn kiểm tra từng câu từng chữ, ký nháy thì sếp mới yên tâm duyệt. Ngày đi làm, tối thu mình trong góc quán bar, nhạc xập xình, rượu mạnh không làm hắn say. Hắn vẫn giữ chiếc khăn len đan trong tủ đồ. Mùa đông có lúc hắn lấy ra định quàng, nghẹn lòng rồi vội cất đi. Bạn bè giới thiệu một vài mối khá hợp nhưng hắn cùng ừ hữ cho qua. Không dễ để quên đi một người, nhất là mối tình đầu.

***

Bẵng đi mấy năm, thời gian dần xóa mờ vết thương lòng, thỉnh thoảng hắn lại trở về thành phố cũ, thành phố mà hắn đã gặp rồi yêu nàng, mỗi nơi chốn đều làm hắn đau, nhìn đâu cũng là góc phố kỷ niệm.

Thằng bạn chí cốt chở hắn đến một quán ngoại ô. Mới vài năm mà thành phố đã mở rộng ra với nhiều khu đô thị mới, đường phố rộng rãi ngày trước giờ chật hẹp bởi đâu đâu cũng thấy xe ô tô. Quán cà phê rộng tổ chức hội chợ nhỏ bán hàng handmade, những món đồ thủ công xinh xắn. Nắng nhàn nhạt, lao xao tiếng người, phin ca phê chảy từng giọt chậm chạp. Bất chợt một bóng hình lướt qua làm tim hắn nhói lên. Là nàng. Nàng đang chăm chú lựa một chiếc vòng thổ cẩm nên không nhìn thấy hắn. Cạnh bên là một bé gái tầm 4 - 5 tuổi. Chắc chắn là con gái nàng rồi vì nó giống mẹ quá. Năm năm rồi, nỗi đau lại cựa quậy làm hắn như ngạt thở. Hắn muốn trốn chạy. Nàng cúi mặt cười, ướm chiếc vòng vào tay bé gái. Nụ cười tươi như hoa với hàng răng trắng đều. Nụ cười một thời làm hắn xao xuyến và hạnh phúc. Bé con cũng cười, nét hồn nhiên trong sáng.

Khoảnh khắc ấy thật kỳ diệu, nụ cười của đứa bé thật kỳ diệu. Hắn lấy lại nhịp thở bình thường, hắn mỉm cười theo đứa bé. Nàng của hắn giờ đây đã là một người mẹ dịu hiền. Lần gặp gỡ này sau 5 năm như một lời khẳng định. Rằng chẳng ai sai, chẳng ai đúng trong một mối tình. Như một chai bia ướp lạnh khi bật nắp, bọt có phụt lên trắng xóa rồi cũng tan đi. Sau cùng vẫn chỉ là những giọt bia đắng trong lòng cốc thủy tinh. Bia đắng nhưng không còn sủi bọt tăm nữa. Lòng hắn bình yên, như cơn gió buổi chiều thổi qua mát lịm.

Hắn trở về đốt chiếc khăn len đan tay nàng tặng. Thế là hết những kỷ niệm đớn đau. Đêm khuya, đốt thuốc một mình. Có lẽ nốt đêm nay, vết thương lòng sẽ dần khép miệng, sẽ lên da non. Hắn thầm đọc đoạn cuối bài thơ dang dở: “Hương hoa sữa bên đường cứ gợi/ một mối tình trong trẻo trước hoàng hôn”.

Lê Ngọc Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mot-moi-tinh-trong-treo-truoc-hoang-hon-675133.html