Một mùa thơ ấu
Khi tuổi đời giăng mắc lên mái tóc đang chuyển màu hoa râm, hằn lên khóe mắt vết chân chim của thời gian, gợi cho con người ta thương về một mùa thơ ấu.
Tác giả Trần Lê Anh Tuấn nhớ đến: Những ô ruộng lâm râm/ Nghìn năm mưa nắng/ Hạt mẩy lên trời/ Ca dao rớt xuống trong bước chân ký ức ngày nào. Tác giả Huỳnh Thúy Kiều thì trở về trong mộng tưởng: Con gấp gáp trở về tìm lại nơi chôn cuống nhau xưa/ Muốn cúi xuống hôn lên vạt đất nâu đã từng dưỡng nuôi mình khôn lớn. Tháng ngày vụt qua theo bốn mùa thời tiết, nhưng neo lại trong mỗi người một mùa thơ ấu mãi chẳng tàn phai.
Mùa màng
Mùa màng hơi thở
Nồng nực tóc khuya
Giọt mồ hôi một ruộng đồng
Mùi rơm rạ cháy phía hừng đông
Trăng hồng hoang vừa bay vừa nở
Đường cày nghìn năm dấu vân tay
Em thiêm thiếp lên ngày mộng mị
Bầu trời khải thị mùa thu
Những ô ruộng lâm râm
Nghìn năm mưa nắng
Hạt mẩy lên trời
Ca dao rớt xuống
Hạt rỗng bình vôi
Hạt sôi ngọn lửa
Một lần vẫn chưa
Một đời vẫn mỏng
Phía nào cũng chân trời
Mà chân trời không có thật
Bàn cờ vó ngựa yếm lụa khổ đau
Theo dấu chân trâu
Lầy lội sông sâu mơ chìm mắt ướt
Tiếng ru rơi vào hư không
Đêm gối lên ngực mộng.
TRẦN LÊ ANH TUẤN
Hương vị quê nhà
Con gấp gáp trở về tìm lại nơi chôn cuống nhau xưa
Rì rào cánh đồng gió ngát thơm mùi thơ ấu
Cào cào tí hon choàng chiếc áo màu xanh non nớt đậu
Bên hàng hiên dâm bụt đã nở bông dày
Cánh bướm trong vườn giật mình tất tả bay
Góc sân nhỏ sáng bừng khoảng trời tuổi nhỏ
Bài đồng dao ngược thời gian gọi về nhắc nhớ
Mùng bốn, trăng lưỡi liềm như thả cong dấu hỏi xuống vàm sông sâu…
Vi vút gió phía chân trời với bạt ngàn bông sậy, cờ lau
Khoảng trời tuổi thơ là những miếng miểng sành vụt tung tóe nước
Chiếc roi mây rong rêu vắt nuông vách nhà mông lung canh chừng tiềm thức
Khói sương chiều chếch bóng hoàng hôn xa…
Ô đất nào ấu thơ từng vun gốc cây ớt, cây cà?
Quả bồ ngót trắng điệu đà điểm nụ hồng xinh xinh ngày xưa đâu còn nữa
Giàn mướp chỏng chơ theo thời gian bầy ong rủ nhau đi biệt xứ
Cây bằng lăng ngậm ngùi nhuộm bông tím triền đê
Con gấp gáp trở về tìm lại nơi chôn cuống nhau xưa
Muốn cúi xuống hôn lên vạt đất nâu đã từng dưỡng nuôi mình khôn lớn
Thèm mùi gió đồng, mùi phù sa, mùi mặn mòi hương biển
Thèm mùi vị quê nhà dịu ngọt chảy dọc ấu thơ con!
HUỲNH THÚY KIỀU
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mot-mua-tho-au-post767650.html