Một nắm xôi, một tấm lòng
Buổi sáng cuối thu, con phố Tây Sơn (phường Đống Đa) tấp nập người qua lại. Ở góc vỉa hè gần cổng Trường Tiểu học Quang Trung, chị Nguyễn Thị Hòa, người phụ nữ bán xôi quen thuộc, vẫn ngồi bên gánh hàng nhỏ.
Trong số những vị khách sớm của chị Hòa có em học sinh lớp 3. Đứng trước gánh xôi, cậu bé lục túi mãi không thấy tiền, bèn lí nhí nói:
- Cháu quên tiền ở nhà rồi ạ.
Chị Hòa cười hiền, gói nhanh nắm xôi nóng, nói nhỏ:
- Không sao đâu, cháu cứ ăn đi, mai mang tiền cho cô cũng được.
Cậu bé cúi đầu cảm ơn rồi ôm cặp chạy vội.
Một người phụ nữ chứng kiến cảnh đó khẽ hỏi:
- Cho nợ thế, nhỡ cậu bé quên thì sao chị?
Chị Hòa đáp nhẹ:
- Trẻ con mà, có quên thì coi như mình tặng cháu nó bữa sáng. Giúp được ai chút nào, lòng mình cũng thanh thản.
Giữa phố xá ồn ào, giữa bao lo toan mưu sinh, tấm lòng của chị Hòa khiến mọi người thấy ấm áp. Gánh hàng của chị nhỏ bé, thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng cách chị sống lại khiến nhiều người gợi lên nhiều suy nghĩ. Giữa phố thị bon chen, vẫn có những gánh hàng nuôi dưỡng lòng nhân ái tuy giản dị mà chan chứa tình người.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mot-nam-xoi-mot-tam-long-722420.html











