Một ngày làm việc của chiến sĩ Đội K tại công viên Lê Thị Riêng
Công việc của chiến sĩ Đội K tại công viên Lê Thị Riêng không chỉ là đào tìm, bóc tách mà còn là hành trình kiên nhẫn lần theo từng dấu vết nhỏ nhất để tìm danh tính cho liệt sĩ.



Tôi là Phạm Quốc Toàn, sinh năm 2001, chiến sĩ thuộc Đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Theo lệnh điều động của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, tôi cùng đồng đội từ Campuchia trở về hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Những ngày tham gia nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng, anh em Đội K71 đóng quân tại Ban Chỉ huy Quân sự quận 10 cũ trên đường 3/2. Khoảng 6h15, xe chở chúng tôi có mặt trước cổng công viên. Chúng tôi lần lượt bước xuống xe tải, không ai nói nhiều. Mỗi người đều hiểu mình đang thực hiện một nhiệm vụ rất đặc biệt.

Tinh thần làm việc bằng trái tim được chúng tôi mang theo mỗi ngày. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển vào trong khu vực quy tập hài cốt liệt sĩ, công việc này không cho phép ai chậm trễ, dù chỉ một phút.
Thói quen mỗi sáng của tôi từ khi tham gia nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng là thắp nhang tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và ngôi mộ vô danh, cùng với khu vực đang tìm kiếm. Nghi thức diễn ra lặng lẽ nhưng chưa bao giờ tôi và đồng đội bỏ qua. Với tôi, đó cũng là lời chào và lời cầu nguyện sẽ sớm tìm được các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.

Công việc chính của tôi là bóc tách, sắp xếp từng phần hài cốt ngay ngắn rồi đưa vào quách để bảo quản. Những ngày lượng công việc nhiều, tôi cũng trực tiếp xuống khu vực rãnh mộ, đào đất, xúc đất, dùng bay cạo từng lớp đất mỏng để hỗ trợ tìm kiếm và quy tập. Sau khi đội xe múc bánh xích xới phần đất “mượn” trên bề mặt, anh em Đội K bắt đầu công việc.

Mồ hôi bắt đầu túa ra, ướt đẫm lưng áo. Xà bần và đất mặt của công viên cứng như đá được xe cẩu xử lý sạch. Lớp đất sét xám đen lộ ra. Tôi cùng đồng đội dùng xẻng xúc lớp đất còn sót lại cho gọn, thuận tiện quy tập hài cốt.
Mớ đất thừa được cho vào thùng nhựa, vác đến điểm tập kết, khi lưỡi xẻng chạm đến độ sâu khoảng 2 m, “Đến tầm rồi!”, Thủ trưởng ra hiệu dừng tay.

Tôi quỳ rạp xuống lòng hố chật hẹp, ép sát lồng ngực vào vách đất sét. Cái nắng hầm hập của TP.HCM lúc này làm tôi nhớ đến những hôm trưa đứng bóng ở vùng rừng khộp Campuchia. Ở đó, đất rừng mùa khô pha cát, chỉ cần đào sâu là đất tự rã. Còn ở công viên Lê Thị Riêng này, đất bị nén chặt. Tôi dùng chiếc bay thợ hồ gạt từng lớp đất mỏng chỉ bằng phân nửa đốt ngón tay.
Đột nhiên, mũi bay chạm vào một khoảng trống xốp nhẹ, kèm theo một tiếng “sực” rất khẽ. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, đánh thức toàn bộ bản năng của một người lính từng băng rừng ở Campuchia. Tôi buông bay, dùng tay không gạt nhẹ lớp đất mỏng. Một thớ bọc gì đó phai màu nhưng vẫn còn nguyên nếp gấp hiện ra. Dưới lớp che, hài cốt dần hiển lộ. “Chuẩn bị khay đỏ, khăn đỏ, nhanh lên”, lời của Thủ trưởng vang lên dứt khoát.

Tôi hít một hơi thật sâu để giữ cho đôi tay khỏi run. Ba năm tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia đã cho tôi nhiều kinh nghiệm, nhưng chưa bao giờ khiến cảm xúc tôi chai sạn. Mỗi lần phát hiện hài cốt, cảm giác nghẹn ngào trực trào vẫn nguyên vẹn. Sau thoáng chốc tự trấn tĩnh, tôi quay trở lại khu vực lấy mẫu để tiếp tục công việc chính của mình.
Găng tay, khẩu trang, khay inox, kéo, cồn sát khuẩn, tiểu quách được sắp xếp đúng vị trí. Khi tổ đào tìm đưa một hài cốt lên, tôi nhẹ nhàng nhấc từng mẩu vật, phân loại xương. Có những bộ hài cốt còn khá nguyên vẹn vì được bọc trong tăng vải. Có những trường hợp chỉ còn vài mảnh xương nhỏ nằm lẫn trong đất. Có những phần xương rất giòn. Chỉ một động tác mạnh cũng có thể làm vỡ.
Khi một bộ hài cốt được đưa lên khỏi lòng đất, chúng tôi không vội bóc tách ngay. Tôi cùng Thủ trưởng và các đồng chí trong tổ quan sát tổng thể, trao đổi về hiện trạng, vị trí phát hiện, độ nguyên vẹn và những dấu hiệu đặc biệt nếu có.
Thủ trưởng luôn nhắc chúng tôi: "Phải làm bằng cả trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim. Mỗi thao tác hôm nay đều có thể quyết định cơ hội để một liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình". Không ai cho phép mình làm qua loa hay bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Mọi thông tin đều được ghi chép cẩn thận vào sổ theo dõi, từ tư thế an táng, đặc điểm của các phần xương đến những di vật tìm thấy xung quanh.

Sau khi hoàn tất việc ghi nhận, chúng tôi bắt đầu phân loại từng phần xương theo đúng vị trí giải phẫu. Bộ phận pháp y tiếp nhận, lựa chọn những mẫu sinh phẩm phù hợp, chủ yếu là răng hoặc các phần xương còn bảo tồn tốt để phục vụ giám định ADN.
Khi mọi quy trình chuyên môn hoàn tất, tôi nhẹ nhàng dùng hai tay đặt từng phần di hài ngay ngắn lên tấm vải liệm đỏ đã được trải sẵn trong tiểu quách bên cạnh. Mỗi động tác đều chậm rãi và trang trọng. Với tôi, đó không chỉ là một quy trình nghiệp vụ mà còn là cách thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân với những người lính đã ngã xuống.
Mỗi lần khép nắp tiểu quách, tôi luôn hy vọng đó sẽ là bước tiến gần hơn với hành trình trở về của một liệt sĩ. Để những người đã “vì nước quên thân” không còn nằm lại trong vô danh. Và để những người lính cụ hồ hôm nay xứng đáng với lời dạy: "Vì dân phục vụ".

Thời tiết TP.HCM mùa này thi thoảng lại có những cơn mưa trắng xóa phủ kín khoảng sân công viên Lê Thị Riêng, nơi những hố khai quật vẫn đang chờ ngày mai được mở tiếp. Mưa rồi sẽ tạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc, đến khi những người còn nằm lại dưới lòng đất này được trở về trong vòng tay gia đình.










