Một quyết định đăng ký, một sự sống được duy trì
Có những hành động tuy giản dị nhưng lại mang giá trị vô cùng lớn lao. Một giọt máu được sẻ chia có thể cứu sống một con người. Một quyết định đăng ký hiến tặng mô, tạng có thể tiếp nối hy vọng cho nhiều cuộc đời khác.
Có bước chân vào bệnh viện, chứng kiến lằn ranh sinh tử mong manh ở phòng cấp cứu mới hiểu hết giá trị của một giọt máu hồng, một phần mô, tạng trao đi. “Bên cạnh máu, nhu cầu về mô, tạng như tim, thận, gan, giác mạc hiện nay là vô cùng cấp thiết. Với người suy thận, họ còn có thể lọc máu, chạy thận nhân tạo để mòn mỏi chờ đợi. Nhưng với những người suy tim cấp, suy gan giai đoạn cuối, thời gian của họ chỉ tính bằng ngày, bằng giờ. Nguồn tạng từ người không may qua đời do tai nạn giao thông hay bệnh lý nặng tại khoa cấp cứu là rất lớn, nhưng do quan niệm “chết phải toàn vẹn”, nên nhiều gia đình đã từ chối, khiến nguồn tạng có thể cứu người bị lãng phí đáng tiếc”, bác sĩ Trần Đức Anh - Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa An Giang chia sẻ tại tọa đàm “Thanh niên sống khỏe, sống có ích” năm 2026.
Cũng theo bác sĩ Đức Anh, quy trình hiến và ghép tạng ở nước ta hiện nay, đơn cử như tại Bệnh viện Chợ Rẫy, được thực hiện cực kỳ nghiêm ngặt dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng để đảm bảo tính công bằng, bảo mật và đạo đức ngành y. Vậy nhưng, để đặt bút ký vào tấm thẻ đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời là cả một hành trình đấu tranh tâm lý gian nan của người trẻ với gia đình.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế An Giang trao đổi những thắc mắc xoay quanh việc đăng ký hiến mô, tạng. Ảnh: SONG MINH
Chị Trương Thanh Thúy - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trải lòng: “Tôi có ý định đăng ký hiến mô, tạng từ năm 2012, nhưng phải thuyết phục gia đình rất nhiều. Mãi đến năm 2015, sau khi trình bày, giải thích rất nhiều lần với gia đình, tôi mới đăng ký hiến mô tạng thành công”. Từ sự lan tỏa của chị Thúy, anh Trần Phước Thành - Phó trưởng Phòng công tác thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và khởi nghiệp thanh niên tỉnh đã mạnh dạn đăng ký hiến tạng sau khi mất để đóng góp cho y học. Không dừng lại ở đó, anh Thành còn vận động được thêm 2 người thân tham gia, trong đó có một người cô đã ngoài 60 tuổi. Anh Thành tâm sự, đây là một quá trình mưa dầm thấm lâu, giải thích cặn kẽ để người lớn tuổi hiểu và vượt qua rào cản định kiến.
Trong không gian ấm áp của buổi tọa đàm “Thanh niên sống khỏe, sống có ích” tại Trường Cao đẳng Y tế An Giang, những cánh tay của sinh viên rụt rè giơ lên không chỉ mang theo sự tò mò mà cả những trăn trở cho một quyết định rất nhân văn. Em Lâm Ngọc Kim Chân - sinh viên Trường Cao đẳng Y tế An Giang ngập ngừng bày tỏ nỗi lòng về những thủ tục giấy tờ và cả một chút lo âu: “Liệu ký vào đơn hiến mô, tạng rồi sau này đổi ý thì có hủy được không?”. Thấu hiểu tâm lý đó, bác sĩ Đức Anh giải thích: “Đây là quyết định của sự tự nguyện nên bất cứ lúc nào thay đổi quyết định, các bạn đều có quyền hủy bỏ mà không gặp bất kỳ sự ràng buộc nào”. Khi người hiến tạng nằm xuống, người thân chính là chiếc cầu nối duy nhất. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nếu gia đình không đồng lòng, không chủ động gọi điện báo cho bệnh viện thì tâm nguyện của người quá cố coi như khép lại.
Cuối hội trường, bạn Trần Minh Thảo - sinh viên Trường Cao đẳng Y tế An Giang trao đổi với một góc nhìn khác dưới lăng kính của người học y: “Nếu cơ thể chẳng may có bệnh nền thì có còn cơ hội để lại nguồn sống cho đời hay không và người ta sẽ chọn ai để nhận?”. Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Đức Anh cho biết, bệnh nền không phải là dấu chấm hết. Khi một người ra đi, các bác sĩ sẽ sàng lọc rất kỹ, thận còn tốt thì cứu người suy thận, gan hay tim còn khỏe thì dành cho người suy gan, suy tim, giác mạc vẫn tốt thì mang lại ánh sáng cho người mù... Điều đó đồng nghĩa với việc các bác sĩ sẽ tận dụng tất cả những gì có thể để hồi sinh một cuộc đời khác.
“Nguồn tạng ấy sẽ không dành riêng cho một ai mà được Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia tính toán, đối chiếu các chỉ số sinh học để tìm ra người bệnh phù hợp nhất. Niềm hạnh phúc của thầy thuốc đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy mạch máu được nối liền, phần mô, tạng vừa ghép ửng hồng lên ngay trên bàn mổ và mạch sống ấy sẽ tiếp tục hồi sinh kỳ diệu trong cơ thể mới sau 24 tiếng theo dõi nghiêm ngặt”, bác sĩ Đức Anh nói.
“Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”, tôi rất thích câu hát ấy. Bởi, có những sự ra đi không phải là mãi mãi mà là sự tiếp nối thiêng liêng khi một nghĩa cử nhân văn như hiến mô, tạng được lan tỏa. Và một tấm thẻ đăng ký hiến tạng được mở ra, trao đi khi một cuộc đời vừa khép lại, cũng là lúc một tia hy vọng mới được thắp lên...









![[Infographic] Phân biệt viêm mũi dị ứng và viêm xoang trong những ngày hè](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_30_14_55509765/b3bde3d3809869c63089.jpg)


