Một sự sắp xếp của tự nhiên

Trong một cuộc triển lãm nghệ thuật, tôi thấy một bức tranh được bán với giá 5.000 đô la. Tác giả là một họa sĩ nghiệp dư trẻ tuổi miền Tây tên là Kraft, người đã đưa ra lý thuyết về ẩm thực và thú cưng khá lý thú.

Món ăn tinh thần nhạt nhẽo của anh ta chính là niềm tin không gì thay đổi vào sự sắp xếp chính xác và nghệ thuật của tự nhiên. Lý thuyết của anh ta xoay quanh món thịt bò muối băm với trứng. Có cả một câu chuyện phía sau bức tranh này; vì vậy, tôi ra về, cầm bút lên và để mặc cho câu chuyện chảy tràn ra giấy.

 Minh họa: PHẠM HÀ

Minh họa: PHẠM HÀ

Ba năm trước, Kraft, Bill Judkins (vốn là một nhà thơ) và tôi dùng bữa tại nhà hàng Cypher trên Đại lộ số 8. Thứ đáng giá nhất ở nhà hàng Cypher không phải là đồ ăn mà là Milly-cô phục vụ bàn và là ví dụ điển hình cho lý thuyết của Kraft về sự sắp xếp chính xác và nghệ thuật của tự nhiên. Cô thuộc về công việc chạy bàn, cũng như nữ thần Minerva thuộc về nghệ thuật chiến tranh, hay nữ thần Venus đại diện cho khoa học tình ái. Nếu được tạc tượng đồng và đặt lên bục cao, Milly có thể sánh ngang những người chị em anh thư bậc nhất của mình với danh xưng “Món gan và thịt xông khói cứu rỗi cả thế giới”. Milly thuộc về nhà hàng Cypher. Anh có thể thấy dáng dấp hùng vĩ của Milly mờ ảo hiện ra sau làn khói xanh từ những chảo mỡ chiên, chẳng khác nào dãy núi đá Palisades ẩn hiện sau lớp sương mù trên sông Hudson. Giữa màn hơi nước nghi ngút của những cọng rau, những “giăm bông” và cả tiếng sành sứ, kim loại va vào nhau lanh canh, hòa trong tiếng gọi đồ ăn ngắn ngủn, âm thanh của cơn đói và tất cả sự hỗn loạn kinh hoàng của cả người phục vụ và thực khách vây quanh bởi loài vật vo ve có cánh có mặt trên trái đất này từ thời Pharaoh (ruồi), Milly lướt đi một cách tuyệt hảo, chẳng khác nào một con tàu luồn lách qua những chiếc ca nô đang inh ỏi hú còi.

Nữ thần ẩm thực của chúng ta được tạo nên từ những đường cong hùng vĩ đến độ chúng ta chỉ có thể dõi theo mà thán phục. Ít tuổi hơn chúng tôi, nhưng Milly quả là mang trong mình phẩm chất tuyệt vời của Eva và giản dị đến nỗi ngay từ đầu cô đã chăm sóc chúng tôi hết sức chu đáo. Giọng cô nhẹ ngân như tiếng chiếc chuông bạc còn nụ cười thì luôn thường trực. Trông cô giống vầng mặt trời vàng rực trên đỉnh núi. Dẫu chưa bao giờ thấy thung lũng Yosemite, nhưng tôi luôn nghĩ rằng sự hùng vĩ của nó chỉ có thể sánh được với Milly. Và dù cho thế nào thì tôi cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ tới một Milly tồn tại bên ngoài nhà hàng Cypher. Tự nhiên đã đặt cô vào nhà hàng đó và như một cái cây, cô đã bén rễ và phát triển mạnh mẽ.

Kraft là người đầu tiên lên tiếng về điều mà mỗi chúng tôi đều âm thầm sợ hãi. Tất nhiên là những vấn đề nghệ thuật mà chúng tôi đang tìm tòi ngay lập tức được đưa ra. Chúng tôi thậm chí còn so sánh sự hòa hợp giữa một bản giao hưởng của nhà soạn nhạc Haydn và kem đào lạc với sự phù hợp tinh tế giữa Milly và nhà hàng Cypher.

Kraft bảo: “Có một số phận nào đó đã định đoạt cho Milly, và nếu nó bắt kịp Milly, cô ấy sẽ biến mất khỏi nhà hàng Cypher và với cả chúng ta”.

Judkins sợ hãi hỏi: “Cô ấy sẽ mập lên sao?”.

Lo lắng, tôi đánh liều hỏi: “Hay cô ấy sẽ đi học thêm các lớp buổi tối và trở nên tinh tế hơn?”.

Kraft đáp, ngón tay trỏ chấm mạnh lên vũng cà phê đổ ra trên mặt bàn: “Caesar bị Brutus ám hại; cây bông thì gặp phải sâu bướm; người đi nghỉ hè ở đồng quê thì gặp cây thường xuân độc dược; người anh hùng nhận huy chương Carnegie; nghệ thuật thì có Morgan; hoa hồng thì có…”.

Thấy Kraft cứ lùng bùng mãi, tôi ngắt lời: “Nói thẳng ra đi, cậu không nghĩ rằng Milly sẽ trở nên phức tạp đấy chứ?”.

Kraft trang trọng kết thúc: “Một ngày nào đó, một tay triệu phú buôn gỗ sẽ đến nhà hàng Cypher ăn món đậu đỗ, và anh ta sẽ cưới Milly”.

Judkins và tôi hoảng sợ la lên: “Không thể thế được!”.

Kraft lặp lại bằng giọng khản đặc: “Một tay buôn gỗ…”.

Tôi thở dài, tuyệt vọng: “Lại là triệu phú!”.

Chúng tôi nhất trí với nhau rằng một số phận khủng khiếp có vẻ như đang đón chờ Milly. Milly chẳng khác nào vạt rừng thông rộng lớn, được sinh ra để thu hút sự chú ý của những gã “thợ rừng”. Chúng tôi cũng biết rõ thói quen của những gã “lửng mật” như vậy một khi vận may mỉm cười với họ. Họ sẽ vội vã tới New York, đặt cả số tài sản của mình dưới chân bất cứ cô gái nào phục vụ món đậu đỗ tại bất cứ quán ăn bình dân nào.

Chúng tôi tưởng như mình sắp mất Milly đến nơi. Và chính tình yêu dành cho sự sắp xếp chính xác và nghệ thuật của tự nhiên đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Chúng tôi không thể trao cô ấy cho gã phá rừng nào đó được. Đã thế gã ta lại còn chịu lời nguyền của tiền bạc và nếp nghĩ tỉnh lẻ nữa chứ. Chúng tôi rùng mình khi nghĩ rằng rồi đây Milly sẽ rót trà trong chiếc lều có đá cẩm thạch của một kẻ “sát cây” nào đó. Không! Ở nhà hàng Cypher, cô ấy thuộc về những thứ như thịt xông khói, nước bắp cải, và dàn hợp xướng hùng vĩ của nhà soạn nhạc đại tài Wagner tạo nên từ tiếng va chạm của bát đĩa, sành sứ và những chiếc bình đựng tiêu, dấm, ớt…

Nỗi sợ hãi của chúng tôi như một điềm báo, bởi ngay tối hôm đó, khi chúng tôi đang ăn bữa tối với món thịt bò hầm và táo sấy thì một gã thợ mỏ, chứ không phải là buôn gỗ, ào vào như thể bị cả một đàn chó đuổi theo bén gót và biến chiếc bàn ăn của chúng tôi thành một mớ hỗn độn. Tự nhiên như đang ở trong khu mỏ của mình, anh ta tra tấn lỗ tai chúng tôi và cư xử như bằng hữu với những gã đàn ông đang lạc lối trong sự hoang dại của quán ăn. Chúng tôi vây quanh anh ta như một mẫu quặng, và chỉ trong ba phút, chúng tôi đã coi nhau như những người bạn có thể chết vì nhau được.

Đó là một người đàn ông thô ráp, râu ria tua tủa và có khuôn mặt sạm đi vì nắng gió. Anh ta bảo vừa ra khỏi “đường mòn” từ một trong những bến phà trên sông Bắc (sông Hudson). Tôi nghe mà tưởng như đám bụi tuyết ở Chilcoot còn đang vương trên vai anh ta. Rồi anh ta đổ ra mặt bàn cả vốc vàng cốm, gà gô trắng nhồi bông, chuỗi hạt cườm và da hải cẩu mà những người trở lại từ vùng Klondike của Canada vẫn thường có. Rồi anh ta bắt đầu huyên thuyên về hàng triệu đô la của mình.

Anh ta nhẩm tính: “Ngân hàng trả hai triệu đô la và tiền tích lũy mỗi ngày một ngàn đô la theo yêu cầu của tôi. Còn bây giờ thì tôi muốn một ít thịt bò hầm và món đào đóng hộp. Tôi chưa bao giờ bước chân xuống khỏi tàu kể từ khi rời Seattle và tôi đói. Những thứ mà mấy gã da đen phục vụ trên mấy toa xe hạng sang thì không tính nhé. Nào, xin mời! Các quý ông cứ tự nhiên, muốn gọi gì thì gọi”.

Rồi Milly xuất hiện với cả chục món ăn trên đôi cánh tay trần, đẫy đà, trắng hồng và uy nghi như đỉnh Saint Elias với nụ cười rạng rỡ như bình minh dưới thung sâu. Gã Klondike vội ném thứ vàng cốm và da hải cẩu của mình xuống chẳng khác nào những đồ bỏ đi, miệng há hốc, chằm chằm nhìn Milly khiến người ta có thể mường tượng ra cả chiếc vương miện ba tầng bằng kim cương và cả những chiếc áo choàng bằng lụa dệt thủ công nhập từ tận Paris mà gã muốn được mua tặng Milly.

Cuối cùng thì sâu bướm đã bắt đầu tấn công cây bông; ngọn thường xuân độc đang vươn ra quấn lấy người lữ khách. Gã thợ mỏ triệu phú từ Alaska, đang sắp sửa nhấn chìm Milly và làm đảo lộn tất cả sự sắp xếp chính xác và nghệ thuật của tự nhiên.

Kraft là người hành động đầu tiên. Anh ta đứng phắt dậy, đập vào lưng gã thợ mỏ: “Đi kiếm thứ gì uống nào. Uống trước, ăn sau”.

Judkins tóm lấy một cánh tay, còn tôi tóm lấy tay còn lại. Vui vẻ, ồn ào, và không thể cưỡng lại được, chúng tôi kéo anh ta ra khỏi nhà hàng, đến quán bar. Chúng tôi cũng không quên nhét vào túi anh ta mấy con gà gô trắng nhồi bông và chỗ vàng cốm của anh ta.

Anh ta gầm gừ phản đối, hơi chút khôi hài: “Cô gái đó sẽ là bà chủ chỗ gia tài này của tôi. Cô ấy sẽ chia sẻ khẩu phần ăn cùng tôi cho đến cuối cuộc đời. Tại sao ấy à? Tôi chưa từng thấy cô gái nào tuyệt đến vậy! Tôi sẽ quay lại đó và cầu hôn cô ấy. Cô ấy sẽ chẳng làm cái món thịt băm đó nữa khi nhìn thấy chỗ vàng tôi đang có”.

Kraft thuyết phục gã thợ mỏ bằng ánh mắt tinh quái của quỷ Satan: “Nào, làm thêm một ly whisky pha sữa chứ nhỉ. Tôi biết mấy tay ở sâu trong nội địa thường chơi đẹp lắm”.

Kraft dốc hết số tiền xu ít ỏi của mình ra quầy bar, rồi quay qua nhìn tôi và Judkins với ánh mắt khẩn cầu đến độ chúng tôi đành móc tới những đồng cuối cùng mình có để nâng cốc chúc mừng “vị khách”.

Rồi khi “đạn dược” của chúng tôi đã sạch bách mà gã Klondike vẫn còn hơi chút tỉnh táo và lại bắt đầu nói về Milly, Kraft lại thì thầm vào tai anh ta những lời nói “lịch thiệp” dành cho mấy kẻ keo kiệt. Gã thợ mỏ liên tục đưa ra hàng vốc tiền xu bằng bạc và tiền giấy, và gọi tất tần tật các loại “chất lỏng say mềm” trên thế giới này hòng nhấn chìm sự buộc tội về tính keo kiệt.

Thế là chúng tôi đã hoàn thành công việc. Dùng “vũ khí” của chính gã thợ mỏ để đẩy gã ra khỏi trận địa. Sau đó, chúng tôi thuê xe đưa gã đến một khách sạn nhỏ xa lắc, đặt gã lên giường với chỗ vàng cốm và da hải cẩu xếp quanh.

Kraft bảo: “Gã sẽ không bao giờ tìm thấy đường tới nhà hàng Cypher nữa và sẽ cầu hôn bất cứ "chiếc tạp dề trắng" nào gã thấy đầu tiên vào ngày mai. Còn Milly, ý tôi là "sự sắp xếp nghệ thuật của tự nhiên", thì đã được cứu rỗi!”.

Ba chúng tôi quay lại nhà hàng Cypher. Khách đã thưa nên chúng tôi cùng nhau nhảy một điệu Anh điêng với Milly ở giữa vòng tròn.

Xin được nhắc lại: Câu chuyện này xảy ra cách đây ba năm. Sau đó, chúng tôi gặp một chút may mắn rồi đường ai nấy đi. Tôi ít khi gặp lại Kraft và Judkins.

Nhưng, như tôi đã nói, một hôm tôi nhìn thấy bức tranh được bán với giá 5.000 đô la. Tiêu đề của bức tranh là “Boadicea”-nữ hoàng xứ Iceni thuộc Scotland, với dáng vẻ căng đầy. Trong tất cả những người xem tranh hôm đó, tôi tin rằng chỉ mình tôi là người mong sao “nữ hoàng Boadicea” uy nghi kia bước ra khỏi bức tranh và mang đến cho tôi món thịt bò muối băm với trứng.

Tôi vội vã đi tìm Kraft. Vẫn sở hữu ánh mắt tinh quái ấy, Kraft có mái tóc rối hơn, nhưng trang phục thì đã được may đo cẩn thận.

Tôi bảo: “Thế mà tôi không biết đấy”.

Kraft đáp: “Tôi và Milly mới mua được một ngôi nhà ở quận Bronx bằng món tiền bán tranh đó. Cậu có thể đến bất cứ ngày nào, vào lúc 7 giờ tối”.

Tôi hỏi: “Cậu dẫn dắt chúng tôi chống lại gã thợ mỏ hôm đó không chỉ đơn thuần là vì sự sắp xếp chính xác và nghệ thuật của tự nhiên phải không?”.

Kraft nhe răng cười: “Ồ, rõ là không hề đơn thuần rồi”.

Truyện ngắn của O. Henry (Mỹ) HOÀNG ĐIỆP (dịch)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/mot-su-sap-xep-cua-tu-nhien-576006