Một tháng sau đảo chính tại Niger: Nguy cơ xung đột lùi xa, thách thức đặt ra
Một tháng sau cuộc chính biến lật đổ chế độ cầm quyền làm chấn động đất nước Niger và cả châu Phi (ngày 26/7), nguy cơ xung đột vũ trang tại Niger và khu vực Tây Phi đang dần lùi xa.
Thế nhưng, hàng loạt thách thức nặng nề đang đặt ra với chính quyền quân sự, người dân và toàn thể đất nước Niger, cũng như cả khu vực này.
Cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum
Cuộc binh biến không tiếng súng do lực lượng cận vệ của Tổng thống Niger Mohamed Bazoum tiến hành và lật đổ chính nhà lãnh đạo này đêm 26/7 vừa qua, là cuộc đảo chính quân sự thứ 7 liên tiếp tại khu vực Tây Phi chỉ trong 3 năm qua, phản ánh cục diện chính trị đầy bất ổn tại một trong những khu vực ngèo đói và mất an ninh nhất của thế giới. Biện minh cho hành động này, phe đảo chính cáo buộc bộ máy cầm quyền do ông Bazoum lãnh đạo thiếu năng lực quản trị, khiến cho nền kinh tế đất nước suy kiệt và mất an ninh.
Ngay lập tức, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và nhiều nước phương Tây, đứng đầu là Pháp, đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ. Trong đó, ECOWAS hôm 30/7 ra tối hậu thư cùng lời đe dọa sử dụng biện pháp can thiệp quân sự, nhằm gây sức ép buộc phe đảo chính tại Niger phải khôi phục quyền lực cho Tổng thống bị lật đổ và trật tự Hiến pháp.
Tham mưu trưởng quân đội các nước ECOWAS ngày 17-18/8 nhóm họp tại Ghana để thống nhất kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger. Sau cuộc họp, Cao ủy phụ trách Đối ngoại, Hòa bình và An ninh của ECOWAS, ông Abdel-Fatau Musah tuyên bố: kế hoạch can thiệp vào Niger đã sẵn sàng và thời gian tiến hành cũng đã được ấn định, đồng thời không quên nhắc lại rằng ECOWAS sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger, bao gồm cả giải pháp quân sự.
Thế nhưng, trái ngược với phản ứng giận dữ của các nước láng giềng, đông đảo người dân Niger lại bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra. Các cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự đã diễn ra gần như hàng ngày tại thủ đô Niamey với hàng nghìn người tham gia, nhất là trong những ngày đầu tiên sau cuộc đảo chính. Đáng chú ý, trước nguy cơ ECOWAS có thể can thiệp quân sự vào Niger, hàng nghìn thanh niên nước này đã đăng ký gia nhập lực lượng cứu quốc, sẵn sàng cầm súng chiến đấu bảo vệ đất nước.
Trong bối cảnh đó, hai quốc gia láng giềng đang bị đình chỉ tư cách tại ECOWAS là Mali và Burkina Faso, đã cam kết chiến đấu cùng Niger chống lại mọi lực lượng can thiệp từ bên ngoài. Ngày 31/7, giới quân sự cầm quyền tại hai nước này, vốn cũng được hình thành sau các cuộc đảo chính quân sự gần đây, ra tuyên bố chung khẳng định coi mọi hành động can thiệp quân sự vào Niger là lời tuyên chiến với hai quốc gia này.
Tiến trình đàm phán
Theo các chuyên gia khu vực và quốc tế, chính sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng trong nước cùng các đồng minh láng giềng, đã tiếp thêm động lực và quyết tâm để chính quyền quân sự Niger không khuất phục trước lời đe dọa tấn công từ ECOWAS cũng như sức ép từ phương Tây. Bởi vậy, mãi 3 tuần sau tối hậu thư của ECOWAS, đến ngày 20/8, chính quyền quân sự Niger mới chịu đón tiếp và có cuộc đàm phán chính thức đầu tiên với phái đoàn của ECOWAS tại Niamey.
Tuy nhiên, tại cuộc đối thoại này, chính quyền quân sự Niger tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn, đã bác bỏ hoàn toàn hai yêu cầu cơ bản của phái đoàn ECOWAS là trả tự do và khôi phục quyền lực cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Phe đảo chính đồng thời yêu cầu ECOWAS phải công nhận chính quyền mới tại Niger cũng như dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt áp đặt chống nước này. Lập trường cương quyết của chính quyền quân sự Niger khiến đàm phán rơi vào bế tắc và phái đoàn ECOWAS phải trở về Abuja, Nigeria, ngay trong đêm 20/8.
Đặc biệt, ngay trước cuộc đàm phán với phái đoàn ECOWAS, người đứng đầu chính quyền quân sự Niger, Tướng Abdelrahamane Tiani, Chủ tịch Hội đồng quốc gia bảo vệ Tổ quốc Niger, đêm 19/8 đã công bố lộ trình chuyển giao quyền lực kéo dài không quá 3 năm, đồng nghĩa với việc tuyên bố chính quyền quân sự Niger sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo đất nước ít nhất là cho đến khi một bộ máy cầm quyền mới được hình thành tại nước này.
Tuy nhiên, phản ứng của phía ECOWAS mới là điều đáng quan tâm hơn cả. Trong đó, trưởng đoàn đàm phán ECOWAS, cựu Tổng thống Nigeria Abdulsalami Abubakar, đánh giá kết quả đối thoại tại Niamey hôm 20/8 là “rất hữu ích”, coi đó là sự khởi đầu cần thiết trong tiến trình xử ly khủng hoảng Niger. Đặc biệt, hôm 23/8, Cao ủy Abdel-Fatau Musah nói rằng cánh cửa đối thoại với chính quyền quân sự Niger vẫn mở, dù cảnh báo rằng khối này sẽ không lãng phí thời gian theo đuổi các cuộc đàm phán vô ích. Đây được xem là sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận cuộc khủng hoảng của ECOWAS so với giai đoạn trước đó, khi khối này nhất quyết yêu cầu lập tức khôi phục quyền lực cho ông Bazoum và trật tự Hiến pháp tại Niger.
Nguy cơ xung đột bị đẩy lùi, nhiều thách thức đặt ra
Nhiều nhà quan sát khu vực và quốc tế thống nhất quan điểm rằng, động thái của các bên, đặc biệt là phản ứng mới nhất của ECOWAS, cho thấy khả năng can thiệp quân sự của ECOWAS vào Niger ngày càng bị thu hẹp, thậm chí gần như bị loại trừ trong ngắn hạn. Cũng có nghĩa là trong bước đi tiếp theo, các bên sẽ theo đuổi các cuộc đối thoại hoặc trực tiếp hoặc có sự tham gia của một hoặc nhiều bên khác.
Nội dung thương lượng sẽ xoay quanh tiến trình chuyển giao quyền lực tại Niger và các vấn đề liên quan, trong đó không loại trừ sự tham gia của ông Mohamed Bazoum nhưng không phải với tư cách Tổng thống Niger với đầy đủ quyền lực như trước khi đảo chính xảy ra. Trong tiến trình này, thách thức đặt ra với cả ECOWAS và chính quyền quân sự Niger là rất lớn.
Với ECOWAS, khó khăn lớn nhất là làm sao có thể gây sức ép hay thuyết phục chính quyền quân sự Niger, hay bằng cách nào đó, để đạt được một thắng lợi, chí ít là mang tính biểu tượng có tính chất “giữ thể diện” cho khối này sau khi đã đưa quá nhiều tuyên bố cứng rắn liên quan đến cuộc khủng hoảng. Mặc dù vậy, nhiệm vụ này vẫn được đánh giá là có tính khá thi tương đối hơn và đặc biệt là có sự an toàn, không phải đối mặt với những rủi ro an ninh và nhân đạo khó lường như lựa chọn giải pháp quân sự.
Thách thức thực sự là ở phía chính quyền quân sự Niger. Tướng Tiani và phe đảo chính phải đương đầu và xử lý cùng lúc hàng loạt nan đề cả về đối nội và đối ngoại. Về đối ngoại, phải thuyết phục được cộng đồng quốc tế chấp nhận một lộ trình chuyển giao quyền lực khả thi với đầy đủ cam kết, để được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, tiếp nhận lại viện trợ và hội nhập trở lại với thế giới.
Về đối nội, khó khăn lớn nhất không chỉ là việc lập nên một chính quyền dân sự mới được đa số người dân ủng hộ, mà là nhiệm vụ vực dậy nền kinh tế đất nước đang kiệt quệ và khôi phục an ninh tại nhiều vùng lãnh thổ đang nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền trung ương.
Nếu không thể vượt qua được những thách thức này, xã hội và đất nước Niger có thể lại đối mặt với những biến động phức tạp khó lường, trong đó không loại trừ khả năng lại xảy ra một cuộc đảo chính lật đổ mới trong tương lai như đã từng nhiều lần xảy ra trong quá khứ.