Một thế hệ nhân lực mới cho Việt Nam hướng tới dấu mốc 100 năm

Những học sinh bước vào năm học 2026-2027 sẽ là lực lượng lao động đặc biệt quan trọng khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Trong một thế giới công nghệ biến đổi từng ngày, các em cần được chuẩn bị kiến thức, năng lực số, khả năng thích ứng, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các em học sinh trong Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên - tháng 1/2026 - Ảnh: Thành Đạt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các em học sinh trong Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên - tháng 1/2026 - Ảnh: Thành Đạt

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS. Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (HVCT), cho rằng câu hỏi quan trọng không phải đến năm 2045 Việt Nam sẽ có bao nhiêu người có bằng cấp, mà là có một thế hệ đủ năng lực để làm chủ sự thay đổi hay không.

Theo ông, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và chuyển đổi số đang thay đổi nhanh chóng cách con người học tập, làm việc và tạo ra giá trị. Nếu chỉ đào tạo một con người biết làm một công việc cố định, rất khó đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong 15-20 năm tới.

Việt Nam năm 2045, theo PGS.TS. Bùi Văn Hưng, cần một thế hệ có nền tảng kiến thức tốt, kỹ năng nghề vững, năng lực số, khả năng sử dụng AI, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo và đặc biệt là khả năng tự học suốt đời. Bên cạnh năng lực chuyên môn, có những giá trị không thể giao cho máy móc, đó là trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, khả năng hợp tác, ý thức đóng góp cho cộng đồng và đất nước.

PGS.TS. Bùi Văn Hưng (bìa phải) giới thiệu với doanh nghiệp những sản phẩm do học sinh, sinh viên nhà trường làm nên từ các tiết học thực hành

PGS.TS. Bùi Văn Hưng (bìa phải) giới thiệu với doanh nghiệp những sản phẩm do học sinh, sinh viên nhà trường làm nên từ các tiết học thực hành

"Nghị quyết 71-NQ/TW cũng đặt vấn đề rất rõ, giáo dục phải góp phần hình thành thế hệ con người Việt Nam mới có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, trình độ và sức khỏe để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Với tôi, đó phải là một thế hệ vừa có năng lực cạnh tranh toàn cầu, vừa có căn tính và trách nhiệm của người Việt Nam", PGS.TS. Bùi Văn Hưng nói.

Bắt đầu từ những người học hôm nay

Nhìn vào những người trẻ đang chuẩn bị cho chặng đường học tập và nghề nghiệp phía trước, có thể thấy những yêu cầu của thị trường lao động tương lai đã bắt đầu hiện diện trong lựa chọn của các em.

Trà Thị Kim Ngân, quê Gia Lai, khi bước vào giảng đường đại học đã chọn ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo. Cơ duyên với lĩnh vực này đến từ câu lạc bộ STEM thời phổ thông. Những lần được tiếp cận robot và các mô hình tự động khơi dậy ở Ngân mong muốn không chỉ quan sát công nghệ vận hành mà còn tự mình chế tạo, lập trình và điều khiển những sản phẩm ấy.

Em Trà Thị Kim Ngân

Em Trà Thị Kim Ngân

Tìm hiểu về môi trường học tập, đặc biệt là hệ thống phòng thực hành và trải nghiệm của các thế hệ sinh viên đi trước, Ngân quyết định chọn Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) để tiếp tục biến sự tò mò thành năng lực chuyên môn. Theo Ngân, việc học tập chủ động và nghiêm túc sẽ giúp người trẻ có thêm cơ hội việc làm sau khi ra trường, đồng thời tạo nền tảng để đóng góp cho đất nước.

Ở một hướng đi khác, Hoàng Trung Hải, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TPHCM), lựa chọn học nghề ô tô bởi nhìn thấy tiềm năng phát triển của lĩnh vực này. Hải cho rằng Việt Nam ngày càng phát triển, số lượng ô tô, đặc biệt là ô tô điện, sẽ tăng lên, kéo theo nhu cầu nhân lực cho các nhà máy sản xuất, sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện.

"Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động thì bắt buộc em phải nỗ lực rất nhiều ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài lý thuyết, thực hành trong trường, em cũng xác định sẽ dành nhiều thời gian để phát triển kỹ năng mềm và học thêm ngoại ngữ", Hải chia sẻ.

Hai lựa chọn khác nhau nhưng cùng cho thấy người trẻ đã bắt đầu quan tâm đến công nghệ, kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với thị trường lao động. Trong khi đó, với những học sinh ở địa phương còn khó khăn, cơ hội tiếp cận công nghệ và môi trường thực hành lại là một câu chuyện khác.

Thái Ngọc Lam Đài, học sinh lớp 10 ở Đồng Tháp, cho biết qua định hướng của cha mẹ và tìm hiểu thông tin trên sách báo, em nhận thức rằng muốn có việc làm trong tương lai và góp phần xây dựng đất nước thì phải nỗ lực ngay từ bây giờ.

"Em thấy các doanh nghiệp, thị trường lao động ngày càng đòi hỏi người lao động nhiều kỹ năng, giỏi và có tinh thần học tập không ngừng. Để lo cho tương lai của bản thân cũng như góp phần xây dựng đất nước thì em phải nỗ lực rất nhiều", Lam Đài chia sẻ.

Điều nữ sinh mong muốn không chỉ là những giờ học hiệu quả mà còn là môi trường để được thực hành. Theo Lam Đài, với những địa phương còn khó khăn, nhà trường cần có phòng thí nghiệm, phòng thực hành với trang thiết bị đạt chuẩn, an toàn để học sinh trực tiếp trải nghiệm, hiểu sâu kiến thức và phát huy khả năng sáng tạo. Qua đó, các em có thể được định hướng nghề nghiệp phù hợp từ sớm.

Ba người trẻ, ba điểm xuất phát khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở nhu cầu được học bằng thực tế, tiếp cận công nghệ và chủ động chuẩn bị cho tương lai.

Đào tạo để thích ứng

Từ góc nhìn của người làm giáo dục nghề nghiệp, PGS.TS. Bùi Văn Hưng cho rằng đây chính là điểm giáo dục cần thay đổi nếu muốn chuẩn bị nguồn nhân lực cho Việt Nam đến năm 2045. Mục tiêu của giáo dục không nên dừng ở việc giúp người học có một tấm bằng, mà phải tạo ra năng lực để mỗi người có thể sống, làm việc và tiếp tục học tập trong một thế giới liên tục thay đổi.

"Nếu chúng ta bắt đầu từ năm học 2026-2027, thì những học sinh, sinh viên bước vào nhà trường hôm nay chính là lực lượng sẽ trực tiếp tham gia xây dựng đất nước trong khoảng 15-20 năm tới. Đây không còn là câu chuyện của một năm học. Đây là câu chuyện chuẩn bị con người cho dấu mốc 100 năm"

PGS.TS. Bùi Văn Hưng

"Cần chuyển từ cách dạy thiên về truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực thực hành, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng. Trong giáo dục nghề nghiệp, người học không thể chỉ học trên giáo trình mà phải được học trong phòng, xưởng thực hành, doanh nghiệp và những môi trường công nghệ thực tế", ông nói.

Một chương trình đào tạo tốt, theo ông, không thể chỉ được đánh giá bằng số môn học hay số tiết học. "Câu hỏi phải là sinh viên làm được gì sau khi học?", PGS.TS. Bùi Văn Hưng đặt vấn đề.

Để trả lời câu hỏi đó, nhà trường cần sự tham gia thực chất của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo, từ xây dựng chương trình, cập nhật công nghệ, tham gia giảng dạy, tổ chức thực tập đến đánh giá năng lực người học. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết 71 đối với giáo dục nghề nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Một yêu cầu khác là người học không thể đứng ngoài AI. Nhà trường cần dạy học sinh, sinh viên sử dụng AI đúng cách, có trách nhiệm và hiệu quả, đồng thời giúp các em hiểu rằng công nghệ có thể hỗ trợ công việc nhưng không thể thay thế tư duy, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của con người.

Từ kinh nghiệm thực tiễn tại Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II, PGS.TS. Bùi Văn Hưng cho biết nhà trường đang định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Người học được tăng cường thực hành, tiếp cận công nghệ mới, rèn kỹ năng nghề và kỹ năng số, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp ngay trong quá trình học.

Trong năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục rà soát chương trình đào tạo theo hướng cập nhật công nghệ và yêu cầu của doanh nghiệp, tăng cường môi trường thực hành, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị và đào tạo. Những lĩnh vực đang thay đổi nhanh như tự động hóa, công nghệ số, xe điện, công nghệ xanh và các ngành dịch vụ hiện đại cũng được chú trọng.

Tuy nhiên, thay đổi chương trình thôi chưa đủ. Theo PGS.TS. Bùi Văn Hưng, cách tổ chức dạy và học cũng cần thay đổi. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà phải trở thành người hướng dẫn, tổ chức và truyền cảm hứng học tập. Người học không chỉ "học để thi" mà phải "học để làm, học để thích ứng và học để tiếp tục phát triển".

Vì thế, việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho năm 2045 không bắt đầu từ một thời điểm xa xôi, mà từ từng lớp học, từng giờ thực hành và từng học sinh bước vào năm học mới hôm nay.

Nhân lực năm 2045 cần gì?

Theo PGS.TS. Bùi Văn Hưng, người học hôm nay cần được chuẩn bị để có thể làm việc và thích ứng trong một thế giới liên tục thay đổi. Đó là nền tảng tri thức và kỹ năng nghề vững; năng lực số, khả năng sử dụng AI hiệu quả và có trách nhiệm; tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề; năng lực thích ứng và tinh thần học tập suốt đời. Bên cạnh đó là nhân cách, trách nhiệm công dân, kỷ luật, trung thực, tinh thần hợp tác và ý thức đóng góp cho cộng đồng, đất nước.

Long Hưng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mot-the-he-nhan-luc-moi-cho-viet-nam-huong-toi-dau-moc-100-nam-238260904172431361.htm