Một thời... giải khát có đá!
Vào mùa Hè, nhiều gia đình hạn chế (thậm chí cấm) trẻ con dùng đá, nước mát để trong tủ lạnh; bởi đi kèm cái mát cổ, sướng miệng là viêm họng, ho, thậm chí sốt.
Ngay cả người lớn, lắm kẻ thuộc hệ “ma” bia, khi uống vẫn không dám xài loại ướp lạnh, mà phải gọi loại “nóng”, khi uống chỉ cho cục đá be bé vào…
Vậy nhưng ở những năm 90 của thế kỷ trước, vào mùa Hè thì từ tỉnh đến quê, vào hè - quán giải khát nào mà… có đá sẽ là đẳng cấp. Bởi chưng ở thời kỳ mới thoát ra khỏi kinh tế bao cấp, đa phần khu vực nông thôn chưa có điện, muốn mua được nước đá, người ta phải rình rập, xếp hàng ngoài phố từ tinh mơ may ra mới mua được vài cây.
Phương tiện bảo quản chuyên dùng không có, người phải dùng thùng chậu, xoong nồi (loại to), đổ trấu, mùn cưa, bọc đá vào bao tải đay, quấn thật kỹ thì may ra mới bảo ôn được “thanh của quý” mươi tiếng đồng hồ. Do vậy, quán giải khát nào mà trưng biển… có đá, rất dễ cho những quán bên cạnh ngáp ruồi!
May mắn hơn đám đồng trang lứa ở quê, từ nhỏ tôi đã được theo học trường huyện, rồi trường tỉnh. Ở đó tuy điện đóm phập phù, nhưng hè về - vài quán cóc nép ven hàng cổ thụ cũng trưng biển “giải khát có đá”.
Trong gia đình mấy anh chị em ruột, tôi là người đầu tiên được thưởng thức cái thứ giải nhiệt mùa Hè, mát đến tê lưỡi! Mang cái cảm giác sung sướng ấy về kể cho đám “đàn em”, con cháu trong xóm, đứa nào cũng ước ao một lần được ra huyện, tới thị xã để “hóng hớt” dư vị mát lịm, sảng khoái do… nước đá đem lại! Sau đó một thời gian ngắn, cách giải nhiệt mùa Hè ở nông thôn dần thay đổi, khi xuất hiện những “lò” kem; ban đầu là ở thị xã, sau lan dần xuống các thị trấn, thị tứ.
Khi mặt trời chừng vài con sào, “bọn hàng kem” bắt đầu tỏa đi khắp các ngõ ngách - từ làng trên đến xóm dưới, từ vùng gần, dần lan đến vùng xa. Những thùng kem vuông như hòm đựng quần áo, nằm sau xe đạp chính là “quán giải khát di động” một thời…
Ban đầu những người bán kem còn phải gân cổ rao “kem mút đây”, dần dà chỉ còn “kem đây”, sau thì chỉ nghe tiếng kèn kêu như ễnh ương vào mùa lụt… Ấy thế nhưng đây là thứ tiếng gọi như có “ma lực” với đám trẻ ở nông thôn thời đói khát. Tiền mặt thì chả mấy khi, nên những người bán kem dạo thời đó sẵn sàng nhận lông gà lông vịt, dép nhựa cũ, sắt vụn để đổi kem cho đám trẻ… Kem thì ngày nào chả có kẻ bán, nhưng lông gà, sắt vụn, dép nhựa cũ hỏng, không phải lúc nào cũng sẵn nên hè đến, đám trẻ con nông thôn vẫn cơ bản là khát dài…
Giờ đây (sau tivi), cái tiếp theo gia đình nào cũng sắm là tủ lạnh và gần như 100% số hộ nông thôn đều có. Ngoài việc giữ gìn đồ ăn, rau quả luôn tươi ngon, nước mát, đá lạnh cho mùa Hè nóng nực đều là “công” của tủ lạnh cả. Đến bữa nếu thiếu chút đá (để mấy bố ngâm bia, ngâm rượu cho mát), chỉ ới hàng xóm, chẳng ai tiếc gì nhau vài khay!
Kể từ khi nước đá trở thành thứ bình dân, tự khắc chẳng quán giải khát nào còn… dở hơi trưng cái biển “có đá” ra nữa. Nghề bán kem dạo cũng tự giải tán một cách có trật tự - không trống, không kèn.
Hoan hô sự phát triển của ngành điện, hoan hô sự phát triển của kinh tế thị trường, nếu không có các bác, chưa biết đến bao giờ cuộc sống nông thôn mùa Hè mới hết cảnh… giải khát có đá!
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/mot-thoi-giai-khat-co-da.html